- À, đúng rồi! - Mạnh lại bô bô - Ðây chỉ là người ta thôi! Ma gì mà biết vẽ đường, biết làm thơ, lại thuộc cả nhạc T rịnh Công Sơn nữa!
Mạnh đúng là đứa a dua. Khi nãy bảo có ma, bây giờ bảo không có ma, quay ngoắt 1800 vậy mà nó cứ tỉnh khô, không đỏ mặt một tí ti.
Nhưng đang lúc "tình hình căng thẳng", Quý ròm không thèm chấp. Nó khụt khịt mũi:
- Vậy tụi mình xông đại vô hén?
Không đứa nào trả lời nhưng tám bàn chân tự động nhích lên.
T òa nhà dần dần hiện rõ trong tầm mắt bọn trẻ. Vẻ âm u kỳ bí của nó vẫn không giảm, ngược lại càng tăng thêm. Cả bọn vẫn lặng lẽ nhích tới, thận trọng và
chậm chạp.
Ðột nhiên, Quý ròm sực nhớ một chuyện, liền tái mặt thì thào:
- Dừng lại! Dừng lại đã!
- Gì vậy? - Ba cái miệng cùng nín thở, hỏi.
Quý ròm nuốt nước bọt:
- T ụi mày có nhớ câu thơ thứ hai trên vai pho tượng không?
T iểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh liền cau mày và khi nhớ ra câu thơ mà Quý ròm nhắc tới, đứa nào đứa nấy biến hẳn sắc mặt. Bây giờ bọn trẻ mới thấy hết sự
đe dọa khủng khiếp của câu thơ "Ðầm rồng hang cọp chớ xông vô". Bất giác, cả bọn cảm giác như ai đang thổi vào gáy mình và không hẹn mà cùng nhất loạt
quay đầu lại. Nhưng chẳng đứa nào thấy gì, ngoài những lá thông rơi mỗi lúc một dày.
- T hật là vô lý! - Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán, lẩm bẩm.
- Chị lại phát hiện ra điều gì mới nữa hả? - Mạnh tò mò hỏi.
Nhỏ Hạnh buột miệng theo ý nghĩ:
- Những mật hiệu tụi mình từng khám phá
trước đây chứng tỏ đây là đầu mối liên lạc của một băng đảng bí mật. Nhưng nếu vậy thì tại sao hai câu thơ trên vai pho tượng lại có ý dọa dẫm? Chẳng lẽ
chúng lại đi đe dọa đồng bọn của chúng?
Nghe nhỏ Hạnh phân tích, cả bọn đều thuỗn mặt ra. Ừ nhỉ, tại sao lại vô lý như thế được? Mạnh lắp bắp lên tiếng:
- Hay là câu thơ này là dành cho tụi mình?
- Dành cho tụi mình? - T iểu Long ngạc nhiên.