T ừng đứa một, bọn trẻ lần lượt lọt vào trong sân.
Cửa trước của tòa nhà không đóng, chỉ khép hờ. Ðằng sau cánh cửa hớ hênh ấy hẳn có nhiều bí mật cũng như bao nhiêu là cạm bẫy. Nghĩ vậy nên chẳng đứa
nào có ý định xộc vào nhà.
Cả bọn còn đang phân vân thì Quý ròm khoát tay:
- Vòng ra phía sau!
T òa nhà khá dài, trổ rất nhiều cửa hông, nhưng tất cả những cánh cửa này đều đóng im ỉm.
Phía sau là một khu vườn nhỏ, lá khô rụng đầy, chứng tỏ đã lâu rồi không có ai sống ở đây.
- Chẳng thấy gì khả nghi cả! - Mạnh thì thầm. T iểu Long đưa mắt nhìn về phía hành lang
đằng sau tòa nhà:
- Mình vào đó thử coi! Quý ròm nhớn nhác:
- Nguy hiểm lắm!
- Chẳng có ai trong đó đâu! - T iểu Long quệt mũi, giọng trấn an, chả rõ nó trấn an Quý ròm hay trấn an chính nó.
Quý ròm liếc nhỏ Hạnh:
- Sao Hạnh?
- Vào đại đi! - Nhỏ Hạnh mím môi - Nhưng phải hết sức cảnh giác!
Nhỏ Hạnh nói vừa dứt câu, một tiếng "bịch" vang lên sau lưng khiến đứa nào đứa nấy giật bắn người, vội vàng quay đầu lại.
Nhưng bọn trẻ chẳng nhìn thấy gì. Không gian vẫn u tịch không một bóng người.
- Chắc có ai chọi mình! - Mạnh rùng mình nói.
- Bậy!
T iểu Long gạt phắt, và nó đảo mắt nhớn nhác nhìn quanh.
- Ðây nè! - T iểu Long bỗng chỉ tay vào một trái mít héo nằm lăn lóc trên mặt đất - Chỉ là một trái mít rụng!
T rước phát hiện "quan trọng" của T iểu Long, bọn trẻ thở phào và nhanh chóng lấy lại tinh thần.