Rồi sau một thoáng nhìn nhau có tính cách hội ý lần cuối, T iểu Long rón rén đi trước, ba đứa
kia thập thò đi sau, cả bọn nín thở men theo dãy hành lang phía sau, lần mò vào bên trong tòa nhà.
Sau khi vượt qua một khung cửa vòm không cánh, cả bọn lọt vào một gian phòng ngổn ngang đồ đạc. Xoong nồi, tủ lớn, tủ nhỏ, ghế gãy chân, bàn gãy cẳng
cùng trăm thứ hầm-bà- lằng khác chất thành đống, chỏng chơ, bừa bãi. Mùi mốc meo bốc lên sặc mũi. Có lẽ đây là kho chứa đồ cũ đã bỏ hoang nhiều năm.
Nhà kho thông qua một gian phòng khác bằng một cánh cửa khép hờ. Liếc mắt qua khe hở, thấy bên kia tối om om, Mạnh níu tay T iểu Long:
- Vào không?
T iểu Long không hé răng, có lẽ sợ bị kẻ địch phát giác. Nó chỉ trả lời bằng một cái hất đầu.
T hế là nó tiếp tục đi trước, ba đứa kia lẽo đẽo bám sát sau lưng, cả bọn đẩy cửa bước sang
phòng bên. Cánh cửa lâu ngày không tra dầu mỡ, đụng vào là "cót ca cót két", nên T iểu Long không dám xô mạnh. Nó chỉ mở he hé vừa đủ một thân người
lọt qua.
Ánh sáng mù mờ khiến bọn trẻ phải dọ dẫm từng bước.
Ðang khoa chân sờ soạng, T iểu Long bỗng kêu "á" một tiếng và chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cả người nó đã lọt tõm xuống phía dưới.
T iếng kêu thất thanh đầy kinh hoàng của T iểu Long khiến ba đứa kia dựng ngược tóc gáy. Nhưng cũng như T iểu Long, chưa rõ điều gì đang xảy ra cũng chưa
biết phải phản ứng như thế nào, cả bọn đột nhiên cảm thấy như đang đặt chân vào khoảng không và trong nháy mắt, tất cả đều rơi nhào xuống hố.
"T hôi thế là hết đời rồi!", bọn trẻ kinh hãi nhủ bụng và nhắm mắt chờ những mũi chông nhọn xuyên qua người.
Nhưng bọn trẻ không rơi thẳng xuống đáy hầm. Một tấm lưới căng lưng chừng đã giữ tất cả lại và nhốt chặt bọn trẻ ở đó.
Mạnh quờ quạng trong bóng tối:
- Ai đây?
- Tao.
- Anh Long hả?
- Ừ.
- Anh làm gì mà ngọ nguậy lung tung thế?
- Tao đang tìm cách thoát ra! Mạnh khịt mũi: