- Ừ! - Mặt Mạnh méo xệch - Có nghĩa là sự theo dõi của tụi mình đã bị phát hiện từ lâu! Và bọn chúng đang định giăng lưới tóm cổ tất cả những đứa mình!
Câu nói cộng thêm thái độ sợ sệt của Mạnh khiến ba đứa kia hoảng vía đưa mắt lấm lét nhìn quanh.
- Không phải đâu! - Nhỏ Hạnh cười gượng gạo
- Nếu định giăng lưới tụi mình chẳng khi nào bọn chúng lại hăm he trước như thế!
Quý ròm nhún vai:
- Nhỡ đó là kế khích tướng thì sao?
Chất vấn của Quý ròm làm nhỏ Hạnh cứng họng. Ừ, có thể lắm! Biết đâu bọn chúng cố tình làm như vậy để khiêu khích, để dụ cho tụi mình tức khí xông vô!
Nhỏ Hạnh đang loay hoay chưa biết nên quyết định thế nào thì Mạnh đã vội vàng đề nghị:
- Hay là mình đi báo công an?
- Em hở ra một tí là báo công an! - Nhỏ Hạnh lườm Mạnh - Nhỡ xông vào đó, chẳng tìm thấy gì, chỉ là căn nhà hoang thì họ sẽ nghĩ thế nào về tụi mình?
Lần trước đề nghị báo công an, bị Quý ròm chế giễu, lần này lặp lại đề nghị đó lại bị nhỏ
Hạnh phản bác, Mạnh chán nản làm thinh, không thèm ý kiến ý cò gì nữa.
T iểu Long liếm môi:
- Vậy bây giờ tính sao?
- T heo Hạnh thì tụi mình cứ lại gần quan sát! - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng dứt khoát - Mình dò xét thật cẩn thận, khi nào khám phá được
âm mưu gì cụ thể, lúc đó hãy đi báo công an!
Cả bọn lại lẳng lặng tiến về phía tòa nhà. Quý ròm cố bước thật khẽ. May mà lá thông êm như nhung, không phát ra những âm thanh rào rạo như những loại
lá khô khác.
T òa nhà bây giờ đã ở ngay trước mắt. Bọn trẻ đã có thể nhìn thấy vẻ tiêu điều, hoang vắng của nó qua những bức tường ố vàng, loang lổ nước mưa, những
chân tường lấm tấm rêu và dãy hàng rào xiêu vẹo bao quanh.
T iểu Long nhìn cánh cổng rào đổ ngoặt qua một bên, ngần ngừ hỏi:
- Vào chứ?
- Ừ! - Hạnh khẽ gật đầu.