- Bộ mày giận tao hả?
- Có giận gì đâu! - T iểu Long đáp, mắt vẫn nhìn thẳng tới trước.
- Không giận sao khi nãy trong lớp tao hỏi gì mày cũng không buồn trả lời.
Lần này thì T iểu Long im lặng. T rước những "chứng cớ" Quý ròm trưng ra, nó không biết phải thanh minh thế nào.
- T hôi bỏ qua đi! - Quý ròm khẽ hắng giọng - Con trai gì mà giận dai như con gái!
T iểu Long thu nắm tay quệt mũi:
- Ai bảo mày kêu tai tao là tai lừa!
-...
- Rồi lại còn bảo đầu tao làm bằng chất này chất nọ nữa!
-...
- Vậy mà mày hứa với tao là mày sẽ không quát tháo!
T iểu Long tiếp tục trách cứ. T rong khi đó, Quý ròm vẫn lặng thinh rảo bước. Ðầu nó cúi xuống, vẻ biết lỗi.
Ðợi bạn mình trút hết cơn bực dọc, Quý ròm mới từ từ ngẩng mặt lên, giọng quả quyết:
- Ngày mai tao nhất định sẽ không quát tháo
nữa! Lần này tao nhất định sẽ không quát tháo nữa! Lần này tao hứa chắc!
T iểu Long chẳng tỏ vẻ gì xiêu lòng. Nó nhún vai:
- Chiều mai tao không tới học chung với mày nữa đâu!
Quý ròm nhăn nhó:
- Tao hứa rồi mà!
- Mày hứa kệ mày! Tao không tin! - Mặt T iểu
Long vẫn lạnh băng.
T hấy không lay chuyển được T iểu Long, Quý ròm nhíu mày nghĩ kế. Nó bắt đầu vòng vo: