- Mày biết câu "Chân mình những lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người" không?
T iểu Long liếm môi:
- Không biết!
Rồi nó nhìn Quý ròm bằng ánh mắt ngờ vực:
- Câu đó ý nghĩa là sao? Quý ròm nghiêm trang:
- Câu đó ý nói đến những người khuyết điểm đầy mình không lo sửa, lại đi bới móc khuyết điểm của người khác!
Lời giải thích đầy ngụ ý của Quý ròm khiến
T iểu Long đâm chột dạ:
- Nhưng câu đó thì liên quan gì đến tao?
- Liên quan mật thiết chứ sao không! - Quý ròm nheo nheo mắt - Mày có phải là đứa biết giữ lời hứa đâu mà đi trách tao!
Lời phán bất ngờ của Quý ròm làm T iểu Long giãy nảy:
- Ðừng có xạo! Tao không giữ lời hứa hồi nào? Quý ròm hừ giọng:
- Bộ mày không nhớ cái ngoéo tay cam kết học chung giữa tao với mày hôm trước hả?
Ðòn phản công của Quý ròm quả là đòn độc! T iểu Long lập tức xụi lơ:
- Nhớ... nhớ...
T hừa thắng xông lên, Quý ròm quắc mắt ra oai:
- Nhớ sao bây giờ mày đòi nghỉ học?
- T ại mày chứ bộ! - T iểu Long chống chế một cách khổ sở - Ai bảo mày nạt nộ hò hét om sòm chi!
- Nhưng trước khi bắt đầu học, tao đã nói trước với mày rồi! Tao đã bảo học với tao thì phải học liên tục đến nơi đến chốn, dẫu gặp bất cứ chuyện gì cũng
không được bỏ ngang, lúc đó mày không phản đối sao bây giờ lại giở quẻ?
Quý ròm làm một tràng, giọng điệu hùng hồn
không thua gì công tố viên đang buộc tội trước toà.