KÍNH VẠN HOA - Trang 2694

cô Hồng Hạnh là hai diễn viên của đoàn kịch Vàm Cỏ. Nó tin cô Xiu là cô Xiu, cô Giôn-xy là cô Giôn-xy và số phận của học khiến nó thấp thỏm thoe dõi với
một sự nghẹn thắt lạ lùng.

T ruyện ngắn Chiết lá cuối cùng của nhà văn Mỹ O’Henry chẳng xa lạ gì với Quý ròm. Nó đã được học truyện này trong chương trình môn văn năm ngoái. Và
nó còn nhớ như in.

Giôn xuy và Xiu là hai nữ hoạ sĩ trẻ và nghèo. Họ thuê chung một tầng thượng của một ngôi nhà gạch thấp tè ở khu Gri-niz nằm về phía T ây công viên Oa-
sinh-tơn. Rồi một ngày tháng mười một, Giôn-xy mặc chứng viêm phổi. Cô nằm liệt giường, bi quan, chán nản, tin rằng mình không qua khỏi nên suốt ngày
chỉ nằm chờ thần chết rước đi.

Xiu rời bàn, bước lại ngồi xuống mép giường và dịu dàng vuốt tóc cô bạn gái:

- Em phải tự tin lên chứ, Giôn-xy!

- Em không thể! – Giôn-xy thì thào, khi nói khuôn mặt cô trông rất đỗi vô hồn – Em đã nhìn thấy em...

Xiu ngạc nhiên:

- Em nhìn thấy em? Ở đâu?

- Ở trong đoàn người mắc chứng viêm phổi đang sắp hàng trước tiệm bán quan tài...

Giọng Giôn-xy chợt cất cao:

- Rồi sẽ đến lượt em. Một ngày không xa nữa sẽ đến lượt em!

Nhỏ Diệp bất giác thò tay nắm chặt tay anh, run run:

- Rồi cô ấy có chết không hở anh?

- Không! Cô Giôn-xy sẽ không chết đâu!

Quý ròm trấn an em. Nó biết nhỏ Diệp chưa đọc qua truyện này. Năm nay em nó mới học lớp sáu.

Nghe anh nói vậy, nhỏ Diệp thở phào, tươi tỉnh:

- Vậy mà em cứ thấy lo lo. Rồi nó chợt nghi ngờ:

- Anh nói thật không đấy?

- T hật chứ.

- Anh đã xem qua vở kịch này rồi à?