KÍNH VẠN HOA - Trang 2693

Ở bên cạnh, nhỏ Diệp cũng nghệt mặt nhướn cổ nhìn lên sân khấu. Cũng háo hức và hồi hộp như anh mình.

T rong ánh sáng xanh mờ, dần hiện ra hai bóng người.

Rồi ánh đèn sáng dần lên. Khác giả lúc này đã có thể trông thấy rõ đó là hai cô gái. Một cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường sắt kê đối diện cửa sổ, dáng vẽ
mệt mỏi. Cô thứ hai ngồi đằng bàn, trước một cái giá vẽ, cọ một tay và bảng màu một tay.

Cũng lúc đó, từ hậu trường vang lên giọng người xướng nôn viên khi nãy:

- Vỡ Chiếc lá cuối cùng do Hùng T rương chuyển thể từ truyện ngắn của O’Henry.

T iếp theo là một giọng nữ trong trẻo giới thiệu bảng phân vai:

- Các diễn viên: Văn Vui trong vai họa sĩ Be- man, T hu Hà trong vai hoạ sĩ Xiu, Hồng Hạnh trong vai họa sĩ Giôn-xy, Hồng Minh trong vai người bác sĩ.

T iếng giới thiệu vừa dứt, các nhân vật trên sân khấu lập tức cử động.

- Né, Giôn-xy! – Xiu giơ cánh tay cầm cọ lên, khẽ đưa qua đưa lại – Em nhìn tay áo của chị nè. Ðẹp không? Mốt mới nhất dó.

Giôn-xy vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cô không nhúc nhích, thậm chí cũng không liếc mắt về phía bạn.

Xiu tặc lưỡi. Cô nhìn quanh. Và mắt cô sáng lên khi dừng lại ở bức tranh đang vẽ dang dở của mình.

Xiu đứng lên, quay giá về phía Giôn-xy:

- Giôn-xy nè. Em nhìn xem chị vẽ chiếc quần cỡi ngựa của tay chăn bò Ai-đa-hô này có đúng

không?

Giôn-xy làm như không nghe thấy. Cô vẫn bất động.

Xiu không nản, lại nói:

- Cả chiếc kính một mắt này nữa! Chị có cảm giác vẽ chưa chính xác lắm.

T ừng chút một, Quý ròm bị cuốn hút vào các diễn viên tiến trên sân khấu. Có lúc, nó ý thức rõ rệt nó là một khán giả, nó đang ngồi xem người ta diễn kịch.
Nó ý thức những gì đang diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là giả: Cô Xiu không phải là cô Xiu là mà diễn viên T hu Hà, cũng như thế cô Giôn-xy không phải là
cô Giôn-xy mà chính là diễn viên Hồng Hạnh.

Nhưng lại có lúc nó quên khuấy mất điều đó. Nó quên rằng nó là một khán giả đang ngóc cổ nhìn lên sân diễn. Nó có cảm giác đang nó đang tham dự vào
những gì đang diễn ra. Và vở kịch không còn lạ vở kịch. Ðó là cuộc đời

thực. Cho nên, có lúc nó quên cô T hu Hà và