KÍNH VẠN HOA - Trang 2706

- Mày nhìn thì biết! – Quý ròm gọn lõn.

Nhỏ Diệp chán quá, lại nhướn mắt nhìn xuyên qua màn đêm và màn mưa.

Nhưng ánh sáng trên sân khấu mỗi lúc một mờ dần, cụ Be-man chỉ còn là một chiếc bóng nhấp nhoáng.

Chắc chắn cụ đang làm gì đó, nhỏ Diệp biết thế, nhưng làm gì thì nó không trông rõ, cũng không đoán ra.

Khi ánh sáng bừng lên thì tiếng gió mưa đã tắt, cụ Be-man cũng không còn trên sân khấu. T hay vào đó là căn phòng của hai nữa họa sĩ trẻ.

Cô Giôn-xy vẫn nằm đằng giường, đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, thều thào nói:

- T rời sáng rồi. Chị kéo tấm rèm che lên giùm em đi!

Xiu làm theo một cách chán nản. Nhưng ô kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phủ phàng kéo dài cả một đêm, tưởng chừng như không bao giờ dứt,
vẫn còn một chiếc lá trường xuân bám trên bức tường gạch. Ðó là chiếc lá cuối cùng trên cây. T uy gần cuống lá vẫn giữ màu xanh thẫm, nhưng rìa là hình
răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, dù vậy chiếc lá

dũng cảm vẫn bám vào cành.

Giôn-xy nằm nhìn chiếc lá hồi lâu. Rồi co gọi

Xiu đang quậy món cháo gà trên lò hơi đốt:

- Em thật là một con bé hư, chị Xiu ạ. Có một cái gì đó đã làm cho chiếc lá cuối cùng vẫn còn đấy để em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. Muốn chết đúng
là có tội. Ðể em ngồi dậy xem chị nấu nướng nha!

Nhỏ Diệp kinh ngạc không kém gì Giôn-xy. Nó reo khẽ, người ngứa ngáy vì cố kềm tiếng vỗ tay:

- Hay quá! Vẫn còn một chiếc lá!

Buổi chiều, bác sĩ tới và khi ông ra về. Xiu theo ông ra hành lang.

- Cô Giôn-xy đỡ được năm phần mươi rồi! – Bác sĩ nói và cảm thấy bàn tay mảnh dẻ run rẩy của Xiu – Bây giờ tôi phải xuống dưới nhà thăm một bệnh nhân
khác. T ên cụ là Be-man,

hình như cũng là một hoạ sĩ gì gì đó. Cũng lại chứng sưng phổi. Ông cụ già yếu, bệnh tình nguy kịch, chả có hy vọng gì.

Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu:

- Cô Giôn-xy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi! Chị đã thắng!

Nhỏ Diệp có cảm tưởng vị bác sĩ đang nói với nó. T rong một thoáng, nó nhận ra nụ cười đang nở trên môi mình. Nỗi phập phồng trước số phận của cô Giôn-