Cuối cùng, cụ khoát tay làm một cử chỉ mơ hồ:
- Cô buông rèm xuống đi, cô Xiu!
Cô Xiu bước lại,với tay thả bức mành mành xuống. T rong nháy mắt, khung cửa sổ bị che kín.
Cô Xiu quay lại cụ Be-man, giọng lo âu:
- Sáng mai khi thức dậy, thế nào Giôn-xy cũng kêu cháu vén rèm lên. Và chắc chắn lúc đó...
Cô Xiu bỏ lửng câu nói. Nhưng cụ Be-man vẫn hiểu được những gì cô Xiu chưa nói hết, chính xác là không dám nói hết.
Cụ nhìn về phía khung cửa sổ đã buông rèm, tặc lưỡi:
- Ừ, mưa giớ suốt đêm thế này... Cô Xiu rầu rĩ:
- T ính mệnh chiếc lá thật là mong mạnh.
Chẳng ai dùng chữ tính mệng để nói về một chiếc lá, dù đó là chiếc lá sắp lìa cành. Rõ là cô Xiu muốn nói đến cô Giôn-xy đang nằm rũ đằng kia.
Cụ Be-man hiểu điều đó. Quý ròm và nhỏ Diệp hiểu điều đó. Các khán giả khác cũng đều hiểu điều đó. Cho nên lúc này cả khán phòng im phắt. Im đến nỗi, nếu
ai có đôi tai thính như tác giả, sẽ nghe rõ tiếng những trái tim đang đập binh binh.