KÍNH VẠN HOA - Trang 2702

Nhỏ Diệp đáp bằng giọng hãnh diễn, chứng tỏ là rất ít khi anh nó nhờ cậy đến trí nhớ của nó.

- Văn Vui đóng hay tuyệt, mày há? – Quý ròm lại nói.

Và nhỏ Diệp lại nhanh nhẩu hùa theo:

- Ừ, tuyệt hay!

Cô Xiu liền kể cho cụ Be-man nghe ý nghĩ kỳ quặc của Giôn-xy và nói cho cụ biết cô lo lắng như thế nào về điều đó. Rằng Giôn-xy yếu đuối và mảnh mai như
một chiếc lá, quả thật, rất có thể sẽ bay đi mất, khi mới rằng buộc mong manh giữa cô ấy với trần gian này suy yếu.

Nghe xong câu chuyện, cụ Be-man lập tức ngầu mắt lên:

- Sao? T rên đời này lại có chuyện nghếch đến thế sao? Cô bé Giôn-xy muốn chết chỉ vì một cọng dây leo vớ vẩn nào đó rụng hết lá ư?

- Dạ.

Cô Xiu rụt rè đáp, giọng lí nhí như thế chính cô có lỗi trong chuyện này.

Cụ Be-man lắc đầu:

- T hật ngớ ngẩn! Ta sống tới từng này tuổi, chưa hề nghe qua một câu chuyện như thế bao giờ! Những chiếc lá! Hừ, những chiếc lá thì liên quan gì ở đây kia
chứ!

T hình lình cụ chỉ tay vào cô Xiu:

- T hế còn cô! Cô làm gì mà lại để cho những thứ kỳ quái đó len vào đầu óc của cổ?

- Em nó ốm nặng và yếu lắm! – Cô Xiu thở dài

– Có lẽ cơn sốt đã làm cho đầu óc Giôn-xy trở nên bệnh hoạn.

Cụ Be-man chồm tới. Cụ nắm cổ tay cô Xiu, lôi xềnh xệch ra cửa, trông cụ lúc này khỏe mạnh không khác gì một chàng thanh niên:

- Ði! Ði ngay lên phòng của cô! T ôi phải nhìn qua cái dây leo chết tiệc đó, xem thử nó ra làm sao!

T rước khi cả hai khuất khỏi cánh gà sân khấu, khán giả còn nghe cụ Be-man làu bàu:

- Khu này không phải là chỗ cho một con người tốt như cô Giôn-xy nằm. Một ngày kia tôi sẽ vẽ một tác phẩm kiệt xuất và tất cả chúng ta sẽ đi khỏi nơi
đây.

Cụ Be-man nói câu đó với cô Xiu. Vì thế, một cách tự nhiên, cụ quay mặt về phía cô.