KÍNH VẠN HOA - Trang 2701

- Chà, nếu tên bợm đó gặp phải tay ta...

Có vẻ như cụ Be-man sắp sửa tuyên chiến với kẻ thù. T rông cụ hăng lắm. Nhưng đang nói nửa chừng, sực nhớ có chuyện còn quan trọng

hơn chuyện mắng nhiếc và thách đấu với tên bợm già kia, cụ đột ngột rẽ ngang:

- T hế Giôn-xy đã uống thuốc rồi chứ?

- Dã, uống rồi.

- T hế có nghĩa là cổ sắp bình phục rồi phải không cô Xiu? - Giọng cụ Be-man khấp khởi.

- Chưa ạ. Xem chừng còn nặng hơn, thưa cụ! – Cô Xiu đáp bằng giọng rầu rầu.

- Sao lại như thế được!

Cụ Be-man hét lên. Cụ vung tay ném mạnh chai rượu uống dở vào góc nhà vỡ tan. Một tiếng “ xoảng” chát chúa vang lên, những mảnh thuỷ tinh vụn tung toé
giữa lênh láng nước và giữa mùi rượu bốc lên nồng nặc.

Cô Xiu lùi lại một bước. Nhưng cô không tỏ ra hoảng hốt hay sợ hải, vẻ như cô đã quen với những hành vi bất thường của cụ Be-man.

T rong lúc đó cụ Be-man vẫn chưa hết bực bội. Cụ thu nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt. Cụ đấm một phát vào khoảng không, lặp lại câu vừa rồi một cách giận
dữ:

- Sao lại như thế được! Không thể như thế được, cô Xiu à.

Hoạ sĩ Be-man do diễn viên Văn Vui thủ vai sống động một cách thẳn tình. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, vẻ mặt, dáng điệu, giọng nói liên tiếp thay
đổi từ uể ải, ngạc nhiên đến âu lo, hy vọng, rồi chuyển qua nhiều bộ mặt trong một một bộ mặt, nhiều con người trong một con người.

Ðến mức khán giả bình dân của rạp Cao Ðồng Hương vốn quen tán thưởng nghệ sĩ bằng cách vỗ tay rầm rộ cũng quên mất thói quen ồn ào đó. Họ nín thở. Họ
lặng người đi trước tâm trạng chuyển biến liên tục của người họa sĩ già trên sàn diễn.

Ðến mức Quý ròm phải buột miệng tấm tắc bên tai nhỏ em:

- Diễn viên đóng hay wá!

- Ừ, hay ghê!

- Nhỏ Diệp vui vẻ đáp. Bây giờ nó không ngạc nhiên về lời khen tặng của anh nó nữa. Nó biết, anh nó đã bị đoàn kịch Vàm Cỏ chinh phục.

- Diễn viên đó tên gì hở mày? – Quý ròm tặc lưỡi – Khi nãy có giới thiệu mà tao quên mất.

- T ên là Văn Vui.