KÍNH VẠN HOA - Trang 2699

- May không uống, tao cũng không uống!

Quý ròm nói. Và nó ngồi yên tại chỗ, đưa mắt tò mò ngắm người qua kẻ lại.

Nhỏ Diệp cũng ngồi làm thinh bên cạnh. Nó đang say sưa hồi tưởng lại những cảnh đã xem. Rồi chắc lưỡi một mình:

- Hay thật!

Quý ròm quay qua:

- Gì hở mày?

- À, không! - Nhỏ Diệp bối rối nói trở đi – Bây giờ em lại thấy khát nước.

Quý ròm ngoảnh nhìn lên sân khấu:

- Giờ thì chịu thôi. Người ta sắp diễn rồi...

Quý ròm nói chưa dứt câu, tiếng người xướng ngôn viên thình lình cất lên:

- Màn hai sắp bắt đầu. Xin bà con cô bác ổn định chỗ ngồi.

T iếng ghế lách cách đồng loạt vang lên do những khán giả đang lảng vảng ở phòng giải khát vội vã trở về chỗ.

Ðèn trong khán phòng tắt ngóm và bức màn nhung chậm rãi tách sang hai bên.

Nhỏ Diệp đụng khẽ vào tay anh nó:

- Lâu như thế, giờ này chắc chẳng còn chiếc nào.

- Gì cơ?

- Những chiếc lá trường xuân. Em nghĩ chắc đã rũng sạch rồi.

- Quý ròm mỉm cười trong bóng tối.

- Mày cứ xem thì biết.

Lúc này, dưới thứ ánh sáng đỏ quạch của sân khấu, khán giả nhìn thấy một người đán ông đang ngồi ngật ngưỡng trên một chiếc ghế thấp.

Và khi ánh sáng chuyển sang màu trắng và sáng dần lên, người đàn ông hiện rõ là một ông già nhỏ thó khoảng sáu mươi tuổi, tóc râu loàn xoàn, mặt đỏ gay vì
rượu, trên tay vẫn còn cầm một cái chai chứa thứ nước màu đỏ,