KÍNH VẠN HOA - Trang 2700

chả biết là rang hay rum, chỉ còn phân nửa. Quý ròm biết ngay đó là họa sĩ Be-man.

Họa sĩ Be-man là người thất bại trong nghệ thuật. Cụ luôn luôn nuôi ý định về một bức tranh kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu cả. Bao năm nay cụ chẳng
vẽ được gì, ngoài việc thỉnh thoảng bôi bác một bức cho ngành buôn bán hay quảng cáo. Cụ kiếm được chút ít bằng cách ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ cùng
ở khu đó vốn không đủ tiền thuê nổi một người mẫu chuyên nghiệp. Cụ rất yêu mến Giôn-xy và Xiu, tự coi mình là con chó xồm lớn chuyện gác cửa bảo vệ
hai nữ nghệ sĩ trẻ ở phòng vẽ tầng trên.

Xiu bước vào, bắt gặp cụ Be-man nồng nặc mùi rượu, đang ngồi nhâm nhi bên cạnh tấm vải trống trơn trên chiếc giá vẽ từ hai mươi lăm trăm năm nay vẫn cứ
chờ đợi mãi nét vẽ đầu tiên của bức tranh kiệt tác:

- Chào cụ.

Cụ Be-man ngước đôi mắt lờ đờ:

- A, cô Xiu. Hôm nay, tôi phải bắt đầu làm người mẫu cho cô về lão thợ mỏ đó rồi ư?

- Cháu đến gặp cụ về chuyện của Giôn-xy.

- Giôn-xy làm sao?

- Giôn-xy bị sưng phổi đã mấy ngày nay.

Cụ Be-man đứng bật dậy, giọng lo lắng, đôi mắt nửa khép bỗng quắc lên:

- T rời đất! Sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết? T hế bác sĩ đã đến chưa?

- Ðã đến rồi ạ.

Họa sĩ Be-man bứt bứt chòm râu rậm, hùng hổ như sắp sửa nhổ phàng đi. Cụ quát như sấm:

- Cái thằng khốn kiếp đó, hắn không chừa một

ai! Quả là đồ vô lương tâm, tàn nhẫn, ích kỷ, thối tha, bẩn thỉu.

Cụ Be-man nguyền rủa một tràng, toàn những từ nặng nề cô Xiu giật bắn. Cô ngơ ngác hỏi:

- Cụ nói ai cơ? Ông bác sĩ ấy ư?

-Bác sĩ thì dây gì vào đây! - Cụ Be-man phẩy phẩy tay, như để đuổi ông bác sĩ vô hình nào đó đi khỏi câu chuyện của mình – Ta đang nói đến cái lão viêm
phổi. Cô Giôn-xy nhỏ bé dường kia, yếu ớt dường kia, đâu có phải đối thủ xứng tay với hắn, thế mà hắn vẫn không tha. Hừ, một tên bợm già khốn kiếp!

T ừ bứt râu, cụ Be-man chuyển sang vò râu, và gầm ghè: