Cô Xiu đi phía ngoài. Cụ Be-man quay về phía cô cũng tức là quay về phía khán giả. Ðó là điều đương nhiên.
Là điều đương nhiên cho nên mọi người đều thấy bình thường. Ngay Quý ròm cũng không thấy gì khác lạ. T rừ nhỏ Diệp.
Nhỏ Diệp kêu khẽ:
- Cụ Be-man đang nhìn mình kìa!
Quý ròm giật mình, cố mở căng mắt. Nhưng nó chẳng thấy gì cả. Cụ Be-man đã lôi cô Xiu vào bên trong.
- Gì thế hở mày? – Quý ròm liếc nhỏ em. Giọng nhỏ Diệp chưa hết phần khích:
- Em thấy cụ Be-man nhình chằm chặp chỗ anh và em ngồi.
Quý ròm nhún vai:
- Mày chỉ giỏi tưởng tượng!
- Em không tưởng tượng! - Nhỏ Diệp tự ái cãi lại, mặt nó đỏ lên nhưng Quý ròm không nhìn thấy – Rõ ràng trước khi rời khỏi sân khấu cụ Be-man đã nhìn
về phía này. Nhìn một chút thôi nhưng đích xác là có nhìn.
- Ðó là mày cảm giác thết thôi! – Quý ròm giải thích với vẻ hiểu biết, nghe cái giọng của nó thì cứ như chính nó chứ không phải cụ Be-man vừa nhìn xuống
khán phòng – Khi diễn viên từ trên sàn diễn nhìn xuống, thường học nhìn bao quát và chẳng thấy ai cụ thể, nhưng khán giả nào cũng hân hoan tưởng rằng
diễn viên đó
đang nhìn mình...
Nhỏ Diệp không phải là đứa ương bướng quá mức. Nó biết những điều anh nó nói không phải hoàn toàn vô lý. Cho nên nó sa sầm mặt, cố cắn chặt môi để
khỏi phản ứng trước sự chế giễu mà nó cảm nhận được trong giọng điệu quả quyết của anh nó.
Bức màng lửng giữa sân khấu lại cuốn lên, để lộ ra chiếc giường sắt màu trắng. T rên chiếc giường đó, cô Giôn-xy vẫn đang thiếp trong giấc ngủ mê mệt.
Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống, kèm theo cả tuyết. T rên sợi dây trường xuân già cỗi chỉ còn vỏn vẻ một chiếc lá cuối cùng.
Cô Xiu chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
- Nó đấy.
Cụ Be-man nhìn chiếc lá lẻ loi bám hờ hửng trên sợi dây leo, run bắn bật mỗi khi gió thổi
qua.
Lâu thật lâu, cụ Be-man nói một tiếng nào, mắt dán chặt vào chiếc lá bên ngoài.