KÍNH VẠN HOA - Trang 2710

Chương 5/10

Hậu trường là một căn phòng dài hình chữ nhật. T rong căn phòng không lấy gì làm rộng rãi đó, chật ních những đồ lễ hoá trang, những đạo cụ sân khấu, tứ
kê sát tường, thứ treo lủng lẳng trên những sợi dậy chằng chi chít trên trần nhà, có những thứ chất đống bề bộn trong góc.

Giữa mớ ngổn ngang đó là một chiếc mặt bàn chạy dọc tường, được cất vào vách bằng những giá đỡ hình thước thợ, có gắn những tấm gường cách quãng
nhau.

Lúc Quý ròm và nhỏ Diệp vào tới bên trong, sau khi phải xông qua ba bốn lớp màn bùng nhùng ở chỗ cánh gà, thì trước mỗi tấm gương đã có người ngồi.

Ðó chính là các diễn viên vừa tham gia vở kịch

Chiếc lá cuối cùng. Họ ngồi trước gương đang tẩy xóa son phấn và khoan khoái gỡ bỏ những chòm râu, những bộ tóc giả.

Một nhân viên hậu đài trông thấy Quý ròm và nhỏ Diệp lấp ló chỗ cửa ra vào. Anh ta trố mắt lên, nhạc nhiên bước lại:

- Các cháu đi đâu vậy?

Nhỏ Diệp hoảng hốt bước lui một bước, nấp sau lưng anh nó.

Quý ròm khá hơn một chút. Nó xoắn hay bàn tay, ấp úng đáp:

- Dạ, tụi cháu muốn đi xem... xem...

- T rời đất! - Cặp lông mày sâu róm của anh nhân viên trợn ngu7o75clên – Xem là xem lúc nãy, lúc nghệ sĩ đang diễn ngoài kia, chứ bây giờ có gì mà xem!

Rồi anh ta xua tay:

- T hôi, cách cháu ra ngoài đi! Còn để các nghệ sĩ nghĩ ngơi nữa chứ!

Cặp mắt Quý ròm cụp xuống. Nó ngượng wá, chẳng biết làm gì hơn là quay mình thất thểu đi ra. Lẽo đẽ phía sau là nhỏ Diệp, mặt mày tiu nghỉu đến tội. Hai
đứa lúc này thật chẳng khác hai con mèo ướt chút xíu nào.

- Hai cháu ơi, đợi đã!

Một giọng nói bất thần vang lên. Chưa way lại, Quý ròm và nhỏ Diệp đã nhận ngay ra giọng nói của cụ Be-man, mặc dù gọng cụ lúc này nghe trre3 trung hơn
khi cụ đứng trên sân khấu.

Hai đứa mừng rỡ way người lại, thấy cụ Be- man đang nói với anh nhân viên hậu đài:

- Anh cứ để bọn trẻ vào. Bọn chúng muốn gặp gỡ nghệ sĩ đó mà.