Rồi cụ đưa tay ngoắt Quý ròm và nhỏ Diệp,
niềm nở:
- Lại đây, các cháu!
Quý ròm và nhỏ Diệp ríu rít bước lại, ngượng ngập trước ánh mắt của những người trong phòng đang đổ dồn vào tụi nó.
Diễn viên Văn Vui bây giờ đã gỡ mái tóc giả khỏi đầu. Nhưng bởi vì chòm râu bạc loăn xoăn vẫn còn quanh cằm và những nếp nhăn trên mặt vẫn chưa kịp tẩy
xóa, nghệ sĩ tài hoa này vẫn còn mang cái dung mạo khốn khổ của cụ Be-man.
Quý ròm và nhỏ Diệp dĩ nhiên biết rõ người đang ở trước mặt mình là ai. Nhưng lạ lùng làm sao, tụi nói vẫn có cảm tưởng tụi nó đang trò truyện với chính cụ
họa sĩ Be-man trong vở kịch vừa xem và tụi nó lấy làm thích thú về điều đó.
- Ông ơi, ông diễn kịch hay wá!
Nhỏ Diệp rụt rè lên tiếng. Nó khen cụ Be-man nhưng không biết có gì thất thố hay không nên giọng nó có phần hồi hộp.
Và nó yên tâm khi thấy cụ Be-man mỉm cười hiền hậu:
- Cảm ơn cháu. Nhưng hôm nay bị mệt nên ông diễn chưa thật hay lắm đâu.
Diễn viên Văn Vui nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt vui vẻ, cố ý đáp lại cũng bằng giọng già nua của cụ Be-man. Người nghệ sĩ biết bọn trẻ thích như vậy.
Quý ròm khụt khịt mũi:
- Cháu thấy ông diễn đến tuyệt vời.
Nhỏ Diệp liếc mắt wa cá nghệ sĩ lúc này đã way vào các tầm gương gắn trên vách, hít hà:
- CÁc cô chú kia đóng cũng hay lắm, ông ạ. Cụ Be-man gật gù:
- Ừ, đó là những nghệ sĩ tài năng.
Rồi cụ nhìn chăm chăm vào mặt hai đứa trẻ:
- Khi nãy các cháu ngồi ở hàng ghế đầu phải không?
- Dạ phải! - Nhỏ Diệp sáng mắt, sung sướng – Khi nãy ông có nhìn thấy tụi cháu hở ông?
- Ừ
Nhỏ Diệp kín đáo huých cùi chỏ vào hông Quý ròm, như muốn nói “ T hấy chưa! T hế mà anh bảo là em giỏi tưởng tượng!”