KÍNH VẠN HOA - Trang 2741

Chương 10/10

Còn lại hai anh em, Quý ròm và nhỏ Diệp lếch thếch kéo nhau đi nốt wãng đường về nhà, lòng nặng trĩu.

-Hay lúc nãy mình đừng mò ra sau hậu trường mày ạ! – Quý ròm tặc lưỡi nói.

Nhỏ Diệp trả lới bằng giọng đồng cảm:

-Như vậy hình ảnh cụ Be-man lúc nào cũng đẹp, anh hả?

Ừ.

Quý ròm gật đầu. Rồi nó đột ngột tuyên bố:

-Tao hết khoái kịch rồi.

Quý ròm lần thứ hai way ngoắt 180 độ. T ừ chỗ dè bỉu đến chỗ yêu thích nghệ thuật kịch nói, Quý ròm đã một lần way 180 độ. Cho tới

lúc này, tính tổng cộng nó đã way 360 độ. Nghĩa là Quý ròm đã trở về vị trí cũ. Nghĩa là nó tiếp tục tẩy chay kịch nghệ.

Lần này thì nhỏ Diệp đâm lo:

-T hế anh không bao giờ đi xem kịch nữa à?

-Không.

Nhỏ Diệp méo xệch miệng:

-Em nhờ anh dẫn đi, anh cũng không?

-Không!

Giọng Quý ròm vẫn dứt khóat. Rồi thấy mặt mày nhỏ em chảy dài, nó nói thêm:

-T hôi được! Nhưng tao chỉ đưa mày đến cữa rạp thôi, sau đó tao về. Khi nào tan, tao lại tới đón.

Câu nói bổ sung của ông anh giúp nhỏ Diệp hơi nguôi nguôi. No thở ra:

-Nhưng anh đâu thể chỉ vì cụ Be-man...

-Chẳng có cụ Be-man nào ở đây cả! – Quý ròm hậm hực cắt ngang – Chỉ có diễn viên Văn Vui thôi. Tao không giận cụ Be-man. Cụ Be-man luôn luôn là người
tử tế, luôn luôn là một nghệ sĩ có trái tim lớn. Nhưng diễn viên đóng vai cụ Be-man lại khác. Ông ta không được như vậy. Chính vì wá yêu mến và tin tưởng ở