Như đọc được băn khoăn trên mặt Quý ròm và nhỏ Diệp, ba nó hắng giọng:
-Chú tụi con đây là chú họ. Ông nội tụi con và ba chú ấy là 2 anh em ruột. Ba chú ấy tức là chú ruột của ba.
T hì ra thế. Có nghĩa là chú ấy ở đâu đó rất xa, bây giờ có dịp đến thành phố ghé thăm gia đình mình. Như tìm được lời giải đáp, Quý ròm
nhẹ thở ra.
-Ba chú ấy mất sớm. T rước khi mất, ba chú ấy đã gửi gấm chú ấy cho ba. Có nghĩa là từ nhỏ, chú ấy đã sống với ba. Cả 2 có thể nói không khác gì anh em
ruột. Và đối với tụi con, chú ấy không khác gì chú ruột.
Những lời kể tiếp theo của ba nó khiến câu chuyện lại xoay sang hường khác. Quý ròm lẩm bẩm: Lạ thật, như vậy chú ấy sống ngay trong nhà mình, có lẽ từ
lúc mình chưa ra đời, thậm chí lúc đó có lẽ ba cũng chưa gặp mẹ. T hế sao mình không biết một chút gì?
Mẹ nhìn Quý ròm, giọng buồn buồn:
-Chú ấy ra đi sau khi ba cưới nhau đúng một năm. Ừ, mẹ còn nhớ...
Quý ròm giật thót. Nó nghe ngực nó nghẹn lại. Như vậy chắc chú ấy giận ba mẹ chuyện gì.
-Ừ, đã mười lăm năm rồi! – Chú nó chép
miệng nói, giọng rì rào như gió thổi – Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã wa rồi. Em đã trở về...
Quý ròm đột ngột vọt miệng hỏi cái điều nó thắc mắc nãy giờ:
-T hế khi ở trong rạp, chú đã biết tụi cháu là... cháu rồi hở chú?
-Biết rồi! Cháu không nhớ chú đã nói là sẽ gặp lại các cháu à?
-Nhưng làm sao chú biết được? Chú nó mỉm cười:
-Vì chú đã gặp ba mẽ cháu trước đó ít phút. Quỳ ròm ngạc nhiên:
-Chú gặp ba mẹ cháu ở đâu?
-Ở ngay trong rạp.
Quý ròm ngơ ngác way sang ba mẹ nó:
-Khi nãy ba mẹ có đi xem hở?
-Ba nó xác nhận bằng một cái gật đầu còn mẹ nó xác nhận bằng nụ cười mỉm.