KÍNH VẠN HOA - Trang 2744

-Bạ mẹ giấu tui con nè! – Nhỏ Diệp đấm thùm thụp lên lưng mẹ - T ại sao ba mẹ không chịu đi chung với tui con hở?

Người chú long lanh mắt nhìn Quý ròm và nhỏ

Diệp:

-Các cháu xem kịc, có thấy hay không?

-Dạ, hay lắm ạ.

Nhỏ Diệp đáp và nhỏen miệng cười. Câu hỏi về vở kịch giúp nó thoát khỏi sự bối rối và mồm mép nó nhanh chóng trở lại liến thoắng:

Vở Chiếc lá cuối cùng cảm động ghê chú ơi! Các diễn viên đều đóng tuyệt hay, nhấg là diễn viên đóng vai cụ Be-man...

Ðang hào hứng, nhỏ Diệp bỗng im bặt. T rong một thoáng, nó đâm lúng túng vì chợt nhớ đến thái độ xa cách của diễn viên đóng vai cụ Be- man đối với tụi nó
lúc ở hậu trường.

Chú nó nhướn mắt:

-Sao tự dưng cháu làm thinh thế? Diễn viên đóng vai cụ Be-man sao?

Nhỏ Diệp không biết nói sao. Nó không wen phê phán người khác ở chỗ đám đông. Nhưng khi mẹ nó tò mò hỏi:

-Có chuyện gì thế hở con?

T hì nó không thể làm thinh được nữa:

-Diễn viên đó đóng kịch hay thì hay thật nhưng tính tình... kỳ kỳ sao đó mẹ ạ...

T hấy mọi người có vẻ chưa hiểu ý nghĩa của chữ “ kỳ kỳ” trong nhận xét của nhỏ Diệp, Quý ròm liền giải thích:

-Ngày hôm wa gặp tụi con, ông ta trò chuyện rất thân mật nhưng đến hôm nay thì hoàn toàn ngược lại. Lúc nãy, ông ta làm như không hề wen biết tụi con.

Ba Quý ròm nhíu mày:

-Lúc nãy tui con gặp ông ta ở đâu?

Anh em Quý ròm chưa ai kịp mở miệng, chú nó đã gật gù:

-Chắc là 2 cháu đã ra phía sau hậu trường?

-Dạ! – Nhỏ Diệp bối rối đáp.