Mẹ Quý ròm nhìn bộ mặt ấm ức của hai anh em nó, bật cười:
-Các con hiểu lầm rồi.
-Hiểu lầm? – Quý ròm kêu lên – Không, không thể hiểu lầm được!
Nhỏ Diệp phụ họa theo anh nó:
-Chẳng lẽ mẹ cho rằng ông ấy đã không nhìn thấy tụi con?
Mẹ nó chép miệng:
-Ngược lại, mẹ cho rằng người diễn viên đó đã nhìn thấy tụi con, nhưng ông ta không phải là người mà tụi con đã trò chuyện tối hôm wa.
Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó hỏi lại, cặp hai người khác nhau?
-Ừ.
-T ức là mẹ muốn nói có 2 diễn viên thay nhau đóng vai cụ Be-man?
-Ðúng là như vậy đó con.
-Vô lý! – Quý ròm vùng kêu, phải kềm chế lắm nó mới không đứng bật dậy khỏi ghế - Con không tin. Không thể là 2 người được.
-Không phải đâu mẹ à! – Nhỏ Diệp sốt sắng bênh Quý ròm – Chỉ có một người đóng vai cụ Be-man thôi. Con đã xem rất kỹ...
-Em con nói đúng. Chỉ là một người! – Quý ròm hăm hở bổ sung – Cụ Be-man hôm wa và cụ Be-man hôm nay hòan toàn giống nhau từ cử chỉ, dáng đi đến
giọng nói, ánh mắt. Không thể có 2 diễn viên đóng giống nhau như 2 giọt nước như vậy được.
T ừ khi cuộc tranh cãi nổ ra, người chú vẫn lẵng lặng thinh trên chiếc ghế của mình. Ông không nói gì, chỉ ngồi nhìn 2 anh em Quý ròm hăng hái bênh wa
bênh lại bằng ánh mắt thích thú.
Và ông càng lộ vẻ vui thích hơn nữa khi thấy
Quý ròm tự tin đến mức hùng hồn tuyên bố:
-Con tin chắc ba mẹ không thể chứng minh đó là 2 người được.
-Ðược chứ con! – Ba Quý ròm khẽ khàng đáp
lại thách thức của con trai.
Quý ròm nhìn ba nó với vẻ ngờ vực.