KÍNH VẠN HOA - Trang 2747

Kính Vạn Hoa 40: Lang Thang Trong Rừng

Chương 1/10

Bây giờ thì nhỏ Hạnh cảm thấy hối hận thật sự. Nó ngồi trên một khúc gỗ mục, tách xa lũ bạn, đưa cặp mắt lo lắng nhìn chung quanh.

T rời lúc này đã quá trưa, rừng im phăng phắc. Có cảm tưởng như mọi sinh vật đều nín thở, ngoài những âm thanh mơ hồ vọng lại đều từ tít đằng xa. Nhỏ
Hạnh không biết đó là những âm thanh gì: tiếng gió thổi luôn qua các khe núi, tiếng chim ăn theo đàn hay tiếng róc rách của một con suối trong mơ, cái
nguồn nước mà tụi nó nãy giờ tìm hoài không thấy.

Gần chổ nó ngồi, dưới một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp đang xòe tán, T iểu Long, Quý Ròm và thằng Mạnh đang uể oải nửa nằm nửa ngồi trên tấm vải bạt bày
la liệt những chén đĩa muỗng đũa sau bữa ăn trưa

Quý ròm lúc này đang lim dim mắt, nhưng nhỏ

Hạnh biết chắc là bạn mình không ngủ. Không ai có thể ngủ trong hoàn cảnh như thế này. Chắc thằng ròm đang loay hoay tính kế thoát hiểm! Nhỏ Hạnh
thầm nghỉ và bất giác buông một tiếng thở dài.

T iểu Long bó gối, lưng tựa vào người Quý ròm, cặp mắt đang dáo dác nhìn ra bốn phía. T rông vẻ mặt căng thẳng của T iểu Long, nhỏ Hạnh đoán thằng mập
đang nghĩ đến chuyện đề phòng thú dữ tấn công. Bao giờ cũng vậy, trong bất cứ tình huống hiểm nghèo nào, T iểu Long luôn luôn tự xem mình có bổn phận
bảo vệ cho cả bọn và nó thực hiện cái bổn phận đó một cách hăng hái không chê vào đâu được.

Nhỏ Hạnh không tin trong khu rừng này có thú dữ. Nhưng những câu chuyện về voi bầy tấn công, về cọp vồ người cứ lởn vởn trong óc khiến thỉnh thoảng
nó phải sợ sệt ngoái đầu nhìn lại sau lưng, thậm chí có lúc nó muốn nhóm người dậy chạy vù về phía các bạn nó.

Nhưng rồi nhỏ Hạnh cố nén. Nó cố bắt nó ngồi im tại chỗ, và tất nhiên là với một vẻ mặt thản nhiên như thể đang ngồi trong rạp hát chứ không phải đang
thất lạc giữa rừng sâu.

Nhỏ Hạnh phải làm tất cả những điều khổ sở đó chỉ vì chuyến đi chơi rừng lần này có cả thằng Mạnh đi theo.

Mạnh là thằng oắt có máu hình sự, say mê truyện trinh thám và ham thích những trò theo dõi, khám phá, phiêu lưu mạo hiểm (à quên, phiêu lưu nhưng
không mạo hiểm!). Một cái đứa như vậy thường liều lĩnh nhưng cũng mau chóng hoảng hốt, nhất là khi cái sự liều lĩnh đó chẳng may lại dẫn tới chỗ nguy cơ
trùng trùng, như dẫn tới giữa rừng sâu chẳng hạn.

Như lúc này đây, bất cứ ai cũng có thể thấy rỏ điều đó trên khuôn mặt đang chảy dài của Mạnh. Ðôi môi thằng oắt mấp máy như muốn bật ra tiếng rên rỉ mà
không dám. T rong nó như đứa bé, muốn khóc nhưng lại sợ người lớn

cho ăn đòn nên mặt cứ méo xệch đi, thật thảm nảo quá.

Nhỏ Hạnh nhìn thằng nhóc, biết mình không nên lộ vẻ sợ sệt. Cho nên nhỏ Hạnh bắt mình dán người trên khúc gỗ mục, và trong khi cố gồng mình ngồi yên