KÍNH VẠN HOA - Trang 2748

không nhúc nhích, nó không ngừng tự lên án mình thậm tệ.

Dĩ nhiên sự thất lạc này là lỗi của cả bọn, vì hồi sáng chẳng đứa nào trong bốn đứa chú ý đến chung quanh. Nhưng nhỏ Hạnh vẫn cảm thấy phần lỗi của nó là
lớn nhất. Vì nó là đứa điềm tĩnh nhất, ý tứ nhất và cẩn thận nhất trong bọn, nếu so với T iểu Long, Quý ròm, và thằng Mạnh.

T hế mà rốt cuộc nó đâm ra lơ đễnh lúc nào chẳng hay, đến khi giật mình ngó lại, nhóm Mèo Rừng đã mất hút giữa đám lá xanh tự bao giờ.

T ất nhiên nhỏ Hạnh thừa hiểu, nếu nói cho

công bằng, đầu đuôi mọi tai họa đều do Quý ròm.

T rước tiên, chính Quý ròm bằng cách nào đó đã biết được chuyến đi này của nhóm du khảo Mèo Rừng, vốn là "đối thủ truyền kiếp" của nhóm hướng dẫn du
lịch Hải Âu. Rồi sau đó, cũng chính Quý ròm xin đến khô nước miếng để các anh ở nhóm Mèo Rừng đồng ý cho cả bọn di theo. T hằng Mạnh ở Vũng T àu lên
chơi, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội để nhập bọn.

Xưa nay, những chuyến đi của nhóm Mèo Rừng đều xác định lộ trình rõ rệt và có mục đích rõ ràng. Họ thám hiểm đường T rường Sơn, lên ngã ba Biên Giới,
tới vùng Tam Giác Sắt. Họ trèo đỉnh Lang Biang, vào rừng Nam Cát T iên. Ra phía bắc, họ lên cao nguyên Sa Pa, mò lên tận đỉnh Fanxipang ngút trời. Nói
chung là họ đi rất nhiều nơi. Nhưng lần này, bọn Quý ròm không rõ họ đi đâu. Chỉ biết là sẽ đến một vùng rừng núi ở miền T rung.

Cả nhóm đi bằng xe đò, hai ngày sau tới một thành phố biển.

Nhóm Mèo Rừng ở lại thành phố này thêm một ngày để dưỡng sức cho cuộc hành trình ngược lên dãy núi phía tây sắp tới, đồng thời tận dụng thời gian đó
hướng dẫn bọn Quý ròm những kỹ năng đi rừng cần thiết. Sau đó, họ còn lôi Quý ròm ra để dặn dò thêm những điều quan trọng.

T hàn viên của nhóm Mèo Rừng lên đến hàng chục người, nhưng tham gia chuyến đi lần này chỉ có các anh Phong, T hành, Cường, những nhân vật chủ chốt
của nhóm. T rước đây, bọn trẻ đã gặp các anh một lần ở Vũng T àu, khi tình cờ lần theo bài thơ bí hiểm trên vách chùa Phật nằm để cuối cùng mò đến được
ngôi nhà ma ở Bãi Sau.

Sau một ngày nghỉ ngơi, tờ mờ sáng hôm sau cả đoàn thuê xe ô-tô không thể chạy tiếp được

nữa, mọi người chuyển qua đi xe đạp thồ.

Càng đi khung cảnh càng vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt dần, và dưới màn sương mờ đục không ngừng bốc lên từ các khe sâu, màu xanh cây lá bắt đầu trùng điệp
và trải dài khỏi tầm mắt.

Ði gần nửa ngày trời, đoàn người gặp một con sông rộng chắn ngang.

Anh Phong, thủ lỉnh nhóm Mèo Rừng, ra hiệu cho xe thồ quay về.

- Bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng tới đôi chân rồi! - Anh nói với bọn trẻ - Các em sẵn sàng chưa?

- Dạ, rồi ạ!