KÍNH VẠN HOA - Trang 2750

T hằng Mạnh nhìn họ, thèm thuồng đựợc vui vẻ như thế quá, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứ khô rang.

- Vui lên chứ các em! - Anh T hành đột nhiên quay đầu nhìn lại - Làm sao mà im thít thế kia?

T hằng Mạnh nuốc nước bọt:

- T ụi em sợ... nguy hiểm... Anh T hành phì cười:

- Chưa đâu! Chỗ này chúng ta có thể nói cười thoải mái.

Anh Phong quay hẳn lại, hai tay dang rộng:

- Chuyến đi rất vất vả, chúng ta cần phải đùa giỡn, ca hát để cho quên nhọc mệt, các em à.

Anh giơ cánh tay cầm rìu lên cao, bọn trẻ có thể thấy rõ những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu lấp lánh trên lưỡi rìu:

- Các em hát nhé! Một hai ba! Nào anh em ta, cùng nhau xong pha, lên đàng...

Anh Phong bắt nhịp, giọng hồ hởi. Nhưng chẳng đứa nào hát theo. Chỉ có nhỏ Hạnh nhóp nhép một hai tiếng, nhưng rồi thấy các bạn không hưởng ứng, nó
làm thinh luôn.

- Sao thế? - Anh Phong tròn mắt. Quý ròm méo xệch miệng:

- T ụi em mệt quá, hát không nổi! Anh Cường lắc đầu:

- T hế mà cũng nằng nặc đòi đi theo cho bằng được! Rõ khổ!