KÍNH VẠN HOA - Trang 2751

Chương 2/10

Ðó là cái tội thứ nhất của Quý ròm, nhỏ Hạnh rầu rĩ nhũ bụng. T ự nhiên lại cao hứng rủ cả bọn đi theo nhóm Mèo Rừng tới chốn khỉ ho cò gáy này. Ðây rõ
ràng không phải là cuộc du ngoạn đúng nghĩa. Gọi là một cuộc thám hiểm thì đúng hơn, với tất cả những gian khổ và hiểm nguy khôn lường của nó.

Nhưng "tội lỗi" của Quý ròm chưa dừng lại ở đó.

Ngay vào lúc anh Phong bắt nhịp bài "Lên đàng" và không đứa nào cất giọng hùa theo nổi thì thằng ròm bổng nảy ra "sáng kiến":

- Em nghĩ ra rồi.

- Gì thế? - Anh Phong hỏi.

- T ụi em không hát hò nổI rồi nhưng có thể

chơi trò đố nhau.

- Hay lắm! - Anh T hành reo lên, và tán thành bằng một câu văn hoa - Ðố nhau sẽ giúp các em lau khô những giọt mồ hôi.

Ðược cổ vũ, Quý ròm hăng hái xếp nó và thằng Mạnh vào một phe, nhỏ Hạnh và T iểu Long một phe.

Rồi hăm hở xướng lên:

- Bây giờ tôi với thằng Mạnh đố trước nhé. Hạnh và T iểu Long thử kể xem trong cơ thể con người ta có những bộ phận nào bắt đầu bằng chữ M nào.

T iểu Long mắt sáng trưng, trong một thoáng nó quên nó đang ở giữa rừng:

- Má, mắt, mũi, miệng. Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Môi nữa chi.

- Ừ, môi nữa.

Quý ròm nheo mắt nhìn T iểu Long:

- Bữa nay sao mày thông minh đột xuất thế hở mập?

T iểu Long phớt lờ sự chế giễu của bạn, mày nhíu lại. Rồi nó bỗng reo lên hớn hở:

- Ờ, còn mông nữa Hạnh ơi! Nhỏ Hạnh đỏ mặt:

- Làm gì mà kêu réo om sòm thế.