KÍNH VẠN HOA - Trang 2752

Quý ròm mắt dòm lom lom vào mặt hai đứa bạn, cố nín cười, hỏi:

- Hết chưa?

- Chờ chút xíu đi!

T iểu Long hứ mũi, tay tiếp tục vung lưỡi dao vào cành nhánh de ra hai bên lối đi.

Nhỏ Hạnh nói:

- Mép.

- Còn nữa không?

- Còn, mí mắt.

T iểu Long reo lên lần thứ hai:

- Í, mặt nữa.

T hằng Mạnh gãi đầu:

- Lạ quá há! Những bộ phận bắt đầu bằng chữ

M hình như tập trung hết trên đầu.

- Ðâu có! - Quý ròm cười hì hì - Khi nãy anh

T iểu Long mày chẳng phát hiện một bộ phận nằm tuốt luốt ở dưới đó sao! Nhỏ Hạnh lườm Quý ròm:

- Quý đừng có lợi dụng thời cơ nói năng bá láp à nghen!

T hằng Mạnh chợt nhảy tưng tưng:

- A, em nghĩ ra được một chữ rồi. Quý ròm trừng thằng nhóc:

- Mày phe tao, không được bép xép à.

Các thành viên của nhóm Mèo Rừng lúc này vẫn đi phía trước. Anh Phong vừa cười đùa vừa đong đưa chiếc rìu trên tay, thỉnh thoảng lại xả một nhát vào bụi
rậm, chặt bỏ những cành cây vương víu.

Cũng như người thủ lĩnh, anh T hành và anh Cường mải mê mở đường, không chú ý gì đến bọn T iểu Long đang ồn ào phía sau. Có vẻ như các anh hoàn toàn
yên tâm khi thấy bọn trẻ mất đi vẻ căng thẳng và qua trò chơi đánh đố vui nhộn kia đã nhanh chóng thấy lại được sinh khí tưởng đã rơi rớt ngoài bìa rừng.