- Chữ S thì có... chữ S thì có... có...
Mạnh ấp úng một hồi vẫn chẳng nhớ được bộ phận nào trên người bắt đầu bằng chữ S, mặt liền đỏ ửng.
Quý ròm cứu bồ:
- Sụn.
Mạnh cười toe:
- Ừ, phải rồi! Sụn!
- Gì nữa?
Lần này, không chỉ thằng Mạnh mà cả Quý ròm cũng bóp muốn móp cả trán. Dường như trong cơ thể con người ta rất hiếm những bộ hận bắt đầu bằng chữ S.
Mãi một lúc, Quý ròm mới rặn thêm đuợc một chữ:
- Sọ.
T hêm một lúc nữa, mới được một chữ nữa:
- Sườn.
T hằng Mạnh cuối cùng cũng nghĩ ra đuợc chữ của nó:
- Sống mũi.
T ới đây là tắc tị.
T hấy Quý ròm và thằng Mạnh vò đầu bứt tai một cách đau khổ, T iểu Long cười hê hê:
- Sao, kể tiếp đi chứ! Khi nãy bên mày bảo
"quá dễ" mà!
- T ừ từ!
Quý ròm nhún vai đáp, đầu xoay như chong
chóng. Nó không tin là nó không nghĩ ra thêm được chữ nào nhưng rốt cuộc có vẻ như nó đành bó tay thật.
Bên Cạnh Quý ròm, thằng Mạnh đang không ngừng nhăng nhăn nhó nhó. Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mạnh có cảm giác nó đang chui đầu vào một tổ ong hơn là