KÍNH VẠN HOA - Trang 2756

- Sẹo.

- Sẹo?- T iểu Long há hốc miệng.

T rong khi thằng Mạnh cười hí hí thì Quý ròm chìa tay ra, chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay:

- "Bộ phận" đó đây nè!

Rồi nó liếc T iểu Long, ranh mãnh:

- Võ sĩ như mày, "bộ phận" này chắc nằm rải

rác khắc người phải không?

- Ăn gian! Ăn gian! - T iểu Long nhảy tưng tưng

- Ai lại coi những vết sẹo là bộ phận của cơ thể bao giờ!

- Sao không được! - Quý ròm trừng mắt - Chính mày ăn gian thì có!

Nhỏ Hạnh lắc đầu:

- Quý ơi là Quý! T hua thì nhận thua đi cho rồi! Quý ròm gân cổ:

- T hua sao được mà thua!

- T hua! - T iểu Long hét lên.

T hằng Mạnh ưởn ngực ra phía trước, hít một hơi thật sâu, cố hét to hơn T iểu Long:

- Không thua!

Bọn nhóc đỏ mặt tía tai, hét sùi bọt mép. Ðứa

nào đứa nấy ngoác miệng đến mang tai, tìm cách át giọng nhau. Ðến mức ba người của nhóm Mèo Rừng biến đau mất, tụi nó cũng không để ý.

Chỉ khi nhỏ Hạnh chán ngán nói:

- T hôi, nhờ anh Phong làm trọng tài giùm đi! Bọn trẻ mới ngoảnh đầu nhìn ra phía trước,

hoảng hốt khi không thấy các anh Phong, T hành, Cường đâu.

- Ủa, mấy ảnh đâu rồi kìa? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên kêu lên.