KÍNH VẠN HOA - Trang 2758

Chương 3/10

Rõ ràng, nếu Quý ròm không bày ra trò đố nhau thì cả bọn không đến nỗi mất tập trung đến thế. Ðã vậy, Quý ròm còn chơi ăn gian. Ðang sọ và sụn, tự nhiên
lại chuyển qua sán và sẹo khiến cả đám xúm vào cãi nhau đến nỗi quên hết chung quanh.

Khi cả bọn kêu réo vang rừng mà không nhận được tín hiệu đáp trả của nhóm Mèo Rừng, nhỏ Hạnh bắt đầu kinh hãi nhận ra tụi nó đang lâm vào một hoàn
cảnh đáng sợ.

Mặc dù là đứa siêu thông mình, ngay tức khắc nó cũng không biết phải hành động như thế nào. Nhưng nhỏ Hạnh cố không để lộ sự lo sợ ra ngoài mặt. Nó
hiểu trong tình thế này, sự hoang mang còn nguy hiểm gấp trăm lần so với những mối đe dọa khác.

Nghe T iểu Long hỏi, nó bình tĩnh đáp:

- T ụi mình cứ ngồi ở đây chờ.

Nhỏ Hạnh vừa nói vừa ngồi bệt xuống cỏ.

- Chờ gì?

- Chờ nhóm Mèo rừng. T hế nào họ cũng quay lại tìm tụi mình.

Mạnh reo lên:

- Ðúng rồi! Có thế mà em không nghĩ ra. Phát hiện tụi mình bị thất lạc, thế nào mấy ảnh cũng quay lại tìm.

Quý ròm cau mày:

- Nhưng làm sao họ biết mình ở đây. T ụi mình đã lạc một quãng xa rồi.

- T hằng ròm nói đúng! - T iểu Long khụt khịt mũi - T ụi mình phải lần lại đường cũ thôi.

- Không được! - Nhỏ Hạnh phản đối - Khi nãy, lúc di chuyển, tụi mình đã không làm dấu, bây giờ không thể quay lại được. Không khéo tụi mình lạc xa hơn
thì nguy.

T iểu Long, Quý ròm, thằng Mạnh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sự cảnh cáo của nhỏ Hạnh khiến không đứa nào dám mạo hiểm rời vị trí.

T hế là cả bọn bó gối ngồi chờ, âu lo, phấp phỏng. Tai đứa nào đứa nấy vểnh lên, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lâu thật lâu, vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy
nhóm Mèo Rừng sắp tìm tới chỗ tụi nó.

Cứ mỗi lần nghe tiếng sột soạt, cả bốn đứa nhổm người dậy, khấp khởi căng mắt dò tìm, nhưng thường những tiếng động đó nếu không phải do một con gà
rừng sặc sỡ đang đập cánh trong lá cây cũng do một con sóc nghịch ngợm đang chạy loăng quăng đâu đó quanh chỗ tụi nó ngồi bất thần phóng vụt từ bụi rậm
này qua bụi rậm khác, kéo lê chiếc đuôi dài trên thảm