lá khô, sát ngay sau lưng tụi nó.
Ðợi thêm một lát, T iểu Long nóng ruột đứng lên, lại bắc tay lên miệng, lại kêu lớn:
- Anh Phong, anh T hành, anh Cường ới ời! T ụi em ở đây nè!
T iểu Long có lồng ngực khỏe, khi nó đã gân cổ lên gào, tiếng nó vang xa lắm. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Hệt như một hòn sỏi ném xuống hồ,
tiếng kêu cứu của nó chìm nghỉm, mất tăm giữa đám lá rừng.
Ngay cả khi nhỏ Hạnh, Quý ròm và thằng Mạnh cùng ngoác miệng phụ họa với T iểu Long cũng thế. Cũng chẳng kết quả gì. T iếng kêu của bọn trẻ vang vang
trong rừng, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài chính tiếng của tụi nó văng vẳng vọng lại từ tít đằng xa.
T hằng Mạnh tuyệt vọng:
- T hế là tiêu!
Nhỏ Hạnh ngó quanh, rồi reo lên:
- Kia rồi!
Ba cái miệng cùng bật hỏi:
- Gì thế?
- Những bụi tre.
T rong khi T iểu Long và Mạnh chưa biết nhỏ Hạnh tìm kiếm tre nứa trong lúc này làm gì thì Quý ròm vụt sáng mắt lên:
- Chúng ta gõ vào đó?
- Ừ.
Nhỏ Hạnh vừa nói vừa rảo bước lại chỗ bụi tre gần nhất, theo sau là bọn Quý ròm, tay đứa nào đứa nấy lăm lăm con dao phát quang.
Nhỏ Hạnh vung dao lên, nhìn các bạn, dặn:
- Dùng sống dao gõ mạnh vào nhé!
Quý ròm hăm hở hô:
- Một hai ba!
Bốn cái miệng mím chặt, bốn cánh tay quật mạnh sống dao vào thân tre. Một chuỗi âm thanh lộc cộc vang lên.