dễ xảy ra nhất!
Những cuộc đối đáp vang lên trong trí tưởng tượng của nhỏ Hạnh rõ rệt đến mức nó vung tay, giọng quả quyết:
- T ụi mình đi!
- Ði đẩu - Cả ba cái miệng cùng hỏi.
- Quay về thành phố dưới kia! - Nhỏ Hạnh tặc lưỡi - Mình nghĩ Long nói đúng. Có thể các anh ấy đã quay lại dưới đó để tìm mình.
T hằng Mạnh mếu xệch miệng.
- Nhưng biết đường đâu mà về? Nhỏ Hạnh bình tĩnh:
- Sáng nay tụi mình đi theo hướng tây, bây giờ phai đi ngược lại theo hướng đông.
- Làm sao biết hướng nào là hướng đông? - Mạnh vẫn thấp thỏm - Mình đâu có đem theo
la bàn. có một cái thì nhóm Mèo Rừng giữ rồi. Quý ròm nạt em:
- Mày ngốc quá! Bộ không biết nhìn mặt trời để coi hướng hả?
Rồi nó bỉu môi:
- T hế mà cũng đòi làm thám tử đấy!
Nói xong, Quý ròm ngửa cổ ngẩn lên trời. Và bỗng dưng nó muốn khóc quá. Vì chẳng biết tự bao giờ tụi nó lọt vào một khu rừng dày, các tàng cây rậm rạp
trên đầu gần như giao nhau, che khuất mất mặt trời, chỉ có vài giọt nắng lốm đốm lọt keo kiệt qua kẽ lá.
Quý ròm ngoảnh nhìn nhỏ Hạnh, mặt méo đi, không nói được tiếng nào.
- Ðừng lo! Chúng ta sẽ tìm cách khác! - Nhỏ Hạnh cúi nhìn đồng hồ - Bây giờ mười hai giờ trưa, mặt trời nằm ngay đỉnh đầu, nếu nhìn
thấy, tụi mình cũng không xác định phương hướng được đâu!
T iểu Long khịt mũi:
- Cách gì?
- Nhìn thân cây. Phía nào ẩm ước nhìu là hướng bắc. Vì mặt trời không đi qua hướng này.
Quý ròm nhìn quanh, bất giác buông một tiếng thở dài: