KÍNH VẠN HOA - Trang 2762

- T hua rồi. T rong khu rừng dày như thế này, mình nghĩ thân cây có lẽ ẩm ướt cả bốn phía.

T iểu Long nhíu mày, cố nhớ lại những kỹ năng đi rừng nhóm Mèo Rừng vừa huấn luyện hôm qua:

- Các bản làng tự nhiên thường tập trung ở sườn núi phía nam, các miếu cổ, tháp cổ cũng thường quay mặt về hướng nam...

- T hôi đi, anh T iểu Long ơi! - Mạnh cau có ngắt lời ông anh - Ở giữa rừng hoang, tìm đâu ra bản làng, miếu cổ, tháp cổ!

- Ờ há! - T iểu Long lón lén đưa tay quẹt mũi, rồi nó chớp chớp mắt - T hế thì chúng ta phải tìm chòm sao Bắc Ðẩu...

- Bắc Ðẩu cái đầu mày! - T ới phiên Quý ròm bực mình - Bây giờ là mười hai giờ trưa, ở đó mà Bắc Ðẩu với Nam T ào! Mà dẫu có là ban đêm, cành lá um tùm
thế kia, có tài thánh tụi mình mới hòng nhìn thấy nổi!

Ðể mặc các bạn tranh cãi, nhỏ Hạnh đi lòng vòng quanh các gốc cây gần đó, lặng lẽ quan sát.

Mạnh sè sẹ đi theo nhỏ Hạnh, vẻ mặt hy vọng như đi theo một vị cứu tinh.

Mạnh hy vọng không phải là không có lý. Ðang cúi lom khom, nghiêng nghiêng ngó ngó, nhỏ Hạnh bỗng đứng thẳng người, reo

lên:

- T ìm thấy rồi!

Rồi nó chỉ tay ra tứ phía, giọng hân hoan:

- Hướng này là bắc, hướng này là nam. Vậy hướng này là đông. T ụi mình đi về hướng này.

Mạnh thắc mắc:

- Làm sao chị biết được hở chị? Nhỏ Hạnh chỉ vào thân cây kế đó:

- Với những cây lễ, cành lá hướng nam bao giờ cũng tươi tốt hơn hướng bắc.

Quý ròm nhún vai:

- Với khu rừng này thì chưa chắc. Nhỏ Hạnh thản nhiên:

- Vì vậy nãy giờ Hạnh cố tìm thêm một tổ kiến. Ở các gốc cây lớn, kiến thường làm tổ về

phía nam...

Nhỏ Hạnh nói chưa dứt câu, thằng Mạnh bỗng nhảy bắn người lên: