nên không khí trong rừng không đến nỗi oi bức lắm.
Ði một hồi nữa, kim đồng hồ chỉ con số một và bọn trẻ đã bắt đầu cảm thấy đói bụng.
Mạnh rên rỉ trước tiên:
- Anh Quý ơi, em đói!
- Ráng một chút nữa đi! Gần tới bờ sông rồi!
- Gần đâu mà gần! - Mạnh nhăn nhó - Em chẳng hề nghe tiếng nước chảy.
Lời nói của Mạnh khiến Quý ròm giật thót. Nó đứng lại, dỏng tai lắng nghe. Ừ, chẳng nghe tiếng róc rách gì cả. Như vậy tụi nó còn lâu mới tới được con sông
ban sáng. Hay là tụi nó lạc đường?
Quý ròm lo lắng, hỏi nhỏ Hạnh:
- Hạnh có chắc là tụi mình đi hướng đông không?
- Chắc chắn! - Nhỏ Hạnh quả quyết - Hạnh tin là mình nhận hướng không nhầm!
- T hế sao lâu tới bờ sông quá vậy?
- Hạnh cũng chẳng biết nữa - Nhỏ Hạnh lắc mái tóc - Chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao!
Nghe nói phải đi nữa, thằng Mạnh liền ôm bụng:
- Em đói quá, không đi nổi. Quý ròm trừng mắt:
- Lúc này không phải lúc để mày giở chứng đâu nghe Mạnh!
Nhỏ Hạnh dỗ Mạnh:
- Ráng thêm một chút nữa thôi em! Mười lăm phút nữa nếu không về tới bờ sông, chúng ta sẽ ngừng lại ăn trưa.
Nghe nhỏ Hạnh hứa hẹn, thằng Mạnh không than thở nữa. Nó mím môi xốc ba lô trên vai, ì ạch bước đi.
T hình lình ở phía trước vang lêng tiếng reo mừng rỡ của T iểu Long:
- A đây rồi!
- Gì thế?