KÍNH VẠN HOA - Trang 2765

Nhỏ Hạnh, Quý ròm và thằng Mạnh cùng háo hức vọt miệng hỏi và đổ xô tới trước.

Mắt T iểu Long sáng trưng:

- Dấu vết của nhóm Mèo Rừng!

Vừa nói T iểu Long vừa hớn hở chỉ tay vào vết dao trên cây.

- Ðúng rồi! - Quý ròm gật đầu, mặt mày hớn hở không kém gì thằng mập - Vết chém còn mới. Ðây đúng là tín hiệu của các anh Phong,

T hành, Cường!

Nhỏ Hạnh phấn khởi phụ họa:

- Bây giờ cứ lần theo những dấu vết này mà đi, sớm muộn gì cũng gặp mấy ảnh!

- Ha ha! - T hằng Mạnh nhảy tưng tưng - Chúng ta thoát rồi! T hoát rồi!

Khi hưng phấn quá mức, con người ta dễ cho phép mình đi đến chỗ huênh hoang. T hằng Mạnh đang rơi ngay chóc vào trường hợp đó. Nó huơ tay, mắt híp
lại:

- Nhờ em đó!

- Nhờ mày? - Quý ròm hỏi lại, giọng cười cợt.

- Chứ gì nữa! - Phớt lờ sự chế giễu của ông anh, Mạnh tiếp tục bằng giọng cao hứng - Chính em đã xếp những viên đá thành hình ngôi sao may mắn. Và chính
những ngôi sao đó....

Ðang thao thao, Mạnh bỗng nín bặt như bất thần bị ai nhét giẻ vào mồm. Ấy là vì đang ba hoa về ngôi sao may mắn, nó chợt nhìn thấy chính cái ngôi sao đó
ngay cạnh gốc cây bên tay trái.

Nhận ra sự khác thường, các ông anh bà chị quay nhìn Mạnh, rồi nhìn theo ánh mắt sửng sốt của thằng oắt.

T iểu Long toét miệng cười, sau khi đã trông thấy ngôi sao:

- Hóa ra nhóm Mèo Rừng cũng thích chơi trò này!

- Không hẳn vậy đâu! - Nhỏ Hạnh nói mà cặp lòng mày nhăn tít.

Quý ròm đảo mắt nhìn quanh, và ngay sau đó buông một tiếng thở dài não ruột:

- Chúng ta đã lộn về chỗ cũ mất rồi! Ðây là ngôi sao lúc nãy của thằng Mạnh!