Chương 4/10
T iểu Long sửng sốt kêu lên, cái viễn ảnh loay hoay mãi trong rừng khiến nó không khỏi kinh hoảng.
Quý ròm thiểu não chỉ tay về phía xa xa:
- Mày nhìn kìa! Ðó chính là mẩu vải vụn của tao!
T iếng Mạnh rít lên như chuột:
- Em nhận ra rồi! Viên đá xanh nằm kế viên đá đỏ. Ðây chính là ngôi sao của em!
T iểu Long nhớn nhác đảo mắt ra tứ phía, đầu quay vòng vòng, răng nghiến chặt. Và nó cảm thấy hoang mang tột độ khi dần dần nhận ra đường nét quen
thuộc của từng gốc cây, bụi cỏ chung quanh.
- Ðúng rồi! Tao nhận ra rồi! - T iểu Long lo lắng lẩm bẩm - Ðây chính là chỗ khi nãy.
Quý ròm nhìn nhỏ Hạnh, cười khảy:
- Hướng đông của Hạnh đấy hả?
- Nhỏ Hạnh không buồn phản ứng lại lời nhạo báng của thằng ròm. Nó bước lại chỗ gốc cây, ngồi thụp xuống, thận trọng quan sát tổ kiến rồi ngước mắt nhìn
về hướng xuất phát lúc nãy, lắc đầu nói:
- Không thể nhầm được! Ðúng là tụi mình đã đi về hướng đông!
Như chợt nhớ tới điều gì, thằng Mạnh ré lên:
- Phi lý quá! Dù chúng ta có đi về hướng nào đi nữa thì cũng không thể quay trở lại chỗ cũ được! Ðấy là tại chúng ta đang đi theo vòng tròn!
Mạnh càng nói càng biến sắc.
- T hôi rồi! Bọn mình bị ma dắt rồi!
Nói dứt câu cuối cùng, mặt thằng oắt gần như không còn một chút máu.
Quý ròm giật đánh thót một cái. Nó nạt thằng em mà giọng run run:
- Mày đừng có nói bậy! Ma cỏ gì!
- Em không nói bậy! - Mạnh ôm đầu, rên rỉ - Ở những chốn rừng thiêng nước độc như thế này, ma có đến hàng tỉ! Ma rừng, ma da, ma lai ma xó, ma cà
rồng...