KÍNH VẠN HOA - Trang 2769

- Long đừng sợ! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Chắc chắn là Long đã đi theo đường tròn, nhưng không phải do ma làm đầu!

T rước vẻ mặt nghệt ra của các bạn, nhỏ Hạnh nhẹ nhàng giải thích:

- T heo những tài liệu Hạnh đọc được thì hai bước chân của chúng ta không đều nhau, nghĩa là một bước ngắn, một bước dài. Hiện tượng này có thể xuất phát
từ việc thay đổi trọng tâm trong khi di chuyển, hoặc có thể do chân này khoẻ hơn chân kia mặc dù sự chênh lệch này không đáng kể...

T iểu Long gật gù:

- Có lẽ Hạnh nói đúng. Lúc đá bóng hoặc lúc đi xe đạp, sự khác biệt của hai chân lộ ra rất rõ. T heo tôi thì chân phải bao giờ cũng khoẻ hơn chân trái.

- Chưa chắc à nghen! - Quý ròm hừ mũi - Với một cầu thủ thuận chân trái như Maradona thì chân trái khoẻ hơn à.

Nhỏ Hạnh tiếp tục nói, không đến sự tranh cãi của hai bạn:

- Khi đi trên đường, cơ thể chúng ta tự động điều chỉnh bước chân cho đúng hướng. Nhưng khi đi trong rừng, nếu không có một lối mòn hoặc một đích nhắm
cụ thể, hai chân chúng ta sẽ đi theo bản năng, cứ một bước ngắn xen kẻ một bước dài, thế là...

T iểu Long thở ra:

- Hiểu rồi! Chúng ta đã đi vòng tròn một cách không ý thức.

T hằng Mạnh vỗ tay reo:

- Hay quá! T hế ra không phải do ma dắt!

Ðang hào hứng, tự dưng nó gập người xuống, hai tay ôm bụng.

Quý ròm đặt tay lên vai em:

- Gì thế hở mày? Mạnh nhăn nhó:

- Em... mệt.

T iểu Long phì cười:

- Ðói thì nói đói đại cho rồi, còn bày đặt sửa lại là mệt!

Nãy giờ, mải lo lắng trước những diễn biến bất ngờ, cả bọn quên cả đói. Bây giờ nghe thằng Mạnh rên rỉ, đứa nào đứa nấy đều thấy bụng sôn lên.

Ngay lập tức, T iểu Long lôi tấm vải bạt ra khỏi ba lô, trải dước gốt cây cổ thụ. Quý ròm cũng nhanh nhẹn lôi từ trong chiếc túi của mình ra lỉnh kỉnh những
xôi, bánh mì, bánh giò, tôm kho rim, thịt chà bông... Nhỏ Hạnh phụ trách phần chén đũa.