đãng, đừng bị cuốn vào cuộc tranh cãi vớ vẩn với Quý ròm về những sán và sẹo linh tinh!
- Anh T iểu Long ơi anh T iểu Long!
Ðang nằm day qua trở lại, thằng Mạnh bật ngồi dậy, kêu toáng bằng giọng hớt hải.
- Gì? - T iểu Long hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh với vẻ cảnh giác.
- Bây giờ mình phải làm gì hở anh?
T iểu Long không biết phải làm gì nên thay vì trả lời thằng nhóc, nó quay nhìn Quý ròm, khụt khịt mũi.
Quý ròm ngó sang chỗ nhỏ Hạnh:
- Làm gì đây hở Hạnh? Hay chúng ta lại đi về
hướng đông lần nữa?
Không đứa nào biết Quý ròm hỏi thật lòng hay ngụ ý xiên xỏ. Cả nhỏ Hạnh cũng vậy. Nhưng nó vẫn điềm tĩnh trả lời:
- T ụi mình vừa đi một vòng, Hạnh nghĩ tụi mình nên nghỉ ngơi cho lại sức. T ron glúc này, sức khoẻ rất quan trọng.
T iểu Long và Quý ròm chưa kịp lên tiếng, thằng Mạnh đã mếu máo phản đối:
- Ở lại đây lấy gì mà ăn?
T hằng Mạnh làm các ông anh bà chị của nó giật thót. May mà thằng oắt chưa biết thực phẩm sắp cạn! Nhỏ Hạnh nơm nớp nghĩ và lên tiếng trấn an:
- Em đừng lo. Sau khi về dưới thành phố không thấy tụi mình, thế nào nhóm Mèo Rừng cũng quay lại tìm kiếm.
Mạnh vẫn không yên tâm:
- T hế nhở mấy ảnh không quay lại hoặc quay lại mà tìm không thấy chúng ta thì sao?
- Chắc chắn mấy ảnh sẽ tìm thấy!
Nhỏ Hạnh nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột.
T hằng Mạnh không phàn nàn nữa. Nhưng không phàn nàn không có nghĩa là đã yên bụng. Nó ngả lưng nằm xuống, đầu gối trên ba lô, đưa mắt ngắm nghía
những con chim lạ đang nhảy nhót trên cành cao, bụng thấp thỏm chờ một phép lạ xảy đến.
Bên cạnh nó, T iểu Long và Quý ròm cũng đang bó gối, hồi hộp nghe ngóng.