Chương 5/10
T rong rừng, trời tối rất mau. Mới bốn giờ chung quanh đã nhá nhem như thể đã sáu, bảy giờ.
Sương mù dâng lên là là ngọn cỏ khiến bọn trẻ bắt đầu cảm thấy lạnh. Quý ròm rút từ trong ba lô ra mấy chiếc áo khoác phân phát cho cả bọn.
Sau đó, từng đứa chuyền nhau chai thuốc chống muỗi xoa lên khắp người.
T hằng Mạnh vừa chà xát hai chân vừa nói như khóc:
- Như vậy là mấy ảnh chẳng tìm thấy tụi mình rồi.
Lần này thì nhỏ Hạnh chẳng nghĩ ra được câu nào để an ủi thằng oắt. Nó định nói hôm nay
mấy ảnh tim không ra thì ngày mai thế nào cũng tìm ra, nhưng rồi chính nó cũng cảm thấy nghi ngờ điều đó, bèn tặc lưỡi làm thình.
Nhỏ Hạnh đã làm thinh thì dĩ nhiên Quý ròm và T iểu Long cũng không biết lấy gì để nói. Quý ròm vờ cột dây giày, còn T iểu Long chúi mũi vào ba lô giả bộ
sục sạo luôn tay.
Mạnh đâu phải là thằng khờ. Nó nhận ra ngay sự im lặng bất thường của mọi người. Nhất là của anh Quý nó. Xưa nay, nó hở ra câu nào là Quý ròm nạt nộ câu
đó, làm gì có chuyện im thít thế kia. T hật đáng nghi quá. T hế là nó bật khóc ti tỉ:
- Anh Quý, anh T iểu Long, chị Hạnh ơi! Nói thật cho em biết đi! Có phải chúng ta bị bỏ rơi giữa rừng rồi không?
T hấy Mạnh chết khiếp, nhỏ Hạnh biết không thể im lặng mãi được, liền đặt tay lên vai thằng nhóc:
- Mạnh nè!
- Gì hở chị Hạnh? - Mạnh ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn bà chị - Có phải chúng từ nay ở mãi trong rừng không?
Nhỏ Hạnh không trả lời mà cầm tay thằng
Mạnh lôi dậy:
- Ðứng lên đi em!
Mạnh đứng lên theo đà kéo.
- Ði theo chị!
Nhỏ Hạnh hạ giọng, vừa nói nó vừa kín đáo nháy mắt với Mạnh. Nói xong nó quay mình lững thững bước đi.