Mạnh không biết chị Hạnh định dẫn nó đi đâu nhưng thái độ của bà chị làm nó thắc mắc quá. Nó lẽo đẽo đi theo, lòng dậy lên hy vọng. Nó có cảm giác bà chị
nó có một bí mật gì đó và cái bí mật đó chcắc chắn là điềm lành đối với
nó.
Nhỏ Hạnh không đi đâu xa, và cũng không dám đi xa. Bước độ mươi bước, nó dừng lại.
- Gì thế hở chị?
Mạnh trờ tới, nôn nóng hỏi ngay.
Nhỏ Hạnh mở đầu bằng giọng nghiêm nghị:
- Chuyện này lẽ ra chị không được nói với em. Bộ tịch trịnh trọng của bà chị khiến Mạnh lí
nhí:
- Dạ.
- Nhưng vì thấy em sợ sệt quá, - nhỏ Hạnh khẽ ngừng lại, hắng giọng ba bốnc ái rồi mới chậm rãi tiếp - nên chị quyết định tiết lộ cho em biết.
Ðôi mắt thằng Mạnh lúc này nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ Hạnh, không dời đi đâu được. Môi mím chặt, tai dỏng lên, nó gần như nín
thở để chờ nghe tiếp.
Nhỏ Hạnh cũng nhìn thẳng vào mắt Mạnh, nói rõ từng tiếng:
- Chuyện lạc rừng của chúng ta thật ra là chuyện giả!
Mạnh liếm cặp môi khô:
- Chuyện giả là sao?
- T ức là chuyện này đã được sắp đặc trước.
- Ðã được sắp đặt? - Mạnh kêu lên - Ai sắp đặt?
- Em nói nhỏ thôi, đừng để anh Quý và anh Long biết! - Nhỏ Hạnh khẽ liếc về phía T iểu Long và Quý ròm và đưa ngón tay lên miệng "suỵt" khẽ.
Mạnh rụt cổ lại, thì thào:
- Chị nói rõ cho em nghe đi! T hế ra chúng ta