- T hế thôi.
Lúc này, bóng tối đã chụp xuống cả khu rừng. Bọn trẻ có cảm giác những tàng lá trên đầu
thấp hơn ban ngày, vẻ như sẵn sàng đổ sập lên bọn chúng bất cứ lúc nào. Và chung quanh, tiếng gió lước trên các cành lá vang lên rì rào xen lẫn tiếng âm i của
côn trùng, tiếng kêu xao xác của những loài chim ăn đêm, tiếng rít khẽ của bọn rắn săn mồi hòa thành một bản đồng ca hoang dã, u tịch không kém phần
rùng rợn.
Ðã được nhỏ Hạnh cho biết sự thực về chuyện lạc rừng, Mạnh cũng không khỏi ớn lạnh. Nó thì thào vào tai nhỏ Hạnh, lúc này đã ôm mớ cành khô về:
- T hế nhóm Mèo Rừng hiện nay đang ở đâu hở chị?
- Ờ, ờ... - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi - Chắc họ đang nấp quanh đây thôi.
Mạnh quay đầu nhìn tứ phía, mắt xoáy vào bóng tối:
- T hế sao chúng ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì?
Nhỏ Hạnh tặc tặc lưỡi:
- Em hỏi lạ! Nếu để chúng ta nghe thấy thì còn gì là bí mật.
Mạnh lắng tai thêm một lát nữa, rồi gật gù bình luận:
- Mấy ảnh nấp kỹ ghê chị há!
- Còn phải nói!
Nhỏ Hạnh buông một câu và đặt mớ cành khô đang ôm trên tay xuống đất.
T iểu Long rút chiếc hột quẹt ga trong túi ra;
bật lửa, châm vào.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng lên từ đám lá cành, chiếu sáng cả một vùng. Ánh sáng xu tan bóng tối, xua tan cả nỗi sợ hãi trong lòng bọn trẻ.
T iểu Long ngoắt Quý ròm:
- Tao và mày đi kiếm thêm mấy cành to. Có như vậy mới giữ lửa được.
Mạnh nói giọng hiểu biết:
- Ðúng rỗi! Phải giữ lửa để khi mình ngủ, thú dữ không dám lại gần.