KÍNH VẠN HOA - Trang 2777

Sự bình tĩnh của Mạnh khiến T iểu Long và Quý ròm ngạc nhiên quá đỗi. Hai đứa nhìn sững Mạnh, có cảm tưởng một thằng Mạnh nào khác đang ở trước mặt
tụi nó.

- Hay lắm Mạnh! - Quý ròm cười hề hề - T hì ra mày cũng không đến nỗi tệ lắm!

- Khu rừng này có lẽ không có thú dữ đâu! - Nhỏ Hạnh đột nhiên lên tiếng.

T iểu Long chớp mắt:

- Sao Hạnh biết?

- T ừ lúc vượt sông, Hạnh đã quan sát kỹ và

không tìm thấy dấu chân của bất kỳ một loài thú dữ nào. Hơn nữa, nãy giờ Hạnh cũng không nghe một tiếng kêu nào của chúng.

T iểu Long từ lúc ăn trưa đến giờ, lúc nào cũng ngồi láo liên mắt canh chừng và đề phòng thú dữ tấn công. Bây giờ nghe nhỏ Hạnh quả quyết như vậy, nó thở
phào nhẹ nhõm và cùng Quý ròm bước đi.

T ất nhiên hai đứa không dám đi xa, chỉ loanh quanh trong khu vực ánh lửa có thể chiếu tới. Cho nên sau một hồi sục sạo, tụi nó chỉ tha về được mỗi cành cây
to bằng bắp tay.

T iểu Long lấng cành cây khô vào đống lửa:

- Chỉ được mỗi khúc này thôi. T hằng Mạnh nhíu mày:

- Vậy mình đâu có giữ cho lửa cháy suốt đêm được.

Nhỏ Hạnh thở ra:

- Biết sao giờ?

- Chỉ có cách đi lùng sục xa hơn một chút! - Quý ròm đề nghị.

Nhỏ Hạnh hơi hoảng:

- Ði xa hơn?

Quý ròm thọc tay vào ba lô lôi ra cây đèn pin. Nó vung vẩy cây đèn:

- Có cái này mà sợ gì? T iểu Long ngó Quý ròm:

- Vẫn tao và mày đi à?