không lạc rừng hở chị?
- Ðương nhiên là không! - Nhỏ Hạnh gật đầu - Ðây là các anh ở nhóm Mèo Rừng cố tình bày ra thôi. Ðể xem thử khả năng xoay xở của chúng ta như thế
nào. Ðể xem chúng ta có vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đi rừng mà các anh đã dạy cho chúng ta hay không.
- Ra là vậy!
Mạnh thở phào, tảng đá chèn ngực nó bỗng chốc như có ai nhấc đi. Và nó đập lên tay nhỏ Hạnh:
- Chị này nè! Vậy mà không chịu nói sớm, làm em sợ muốn xỉu!
- Nói sao được mà nói! - Nhỏ Hạnh mỉm cười - Chính các anh Phong, T hành, Cường dặn chị phải kín miệng. Bởi nếu biết trước, anh Quý, anh Long và em
đâu có chịu cố gắng.
Mạnh cười hì hì:
- Chị đừng lo! Biết được chuyên đó rồi, em yên tâm nên càng cố gắng hơn.
Nói xong, nó quay mình đi trở lại chỗ cũ ở dưới gốc cây. Lần này, những bước chân của Mạnh hiên ngang quá thể. Ngực ưỡn ra phía trước, nó bước những
bước vững vàng. T rông nó thật tự tin, sảng khoái, khác xa một trời một vực với vẻ dè dặt thấp thỏm trước đó.
Mạnh không biết ở đằng sau, nhỏ Hạnh đang đưa đôi mắt ưu phiền nhìn theo nó và nơm nớp nhủ bụng: Có lúc nào thằng oắt phát giác ra mình lừa nó không
nhỉ?
Cũng có thể đến một lúc Mạnh khám phá ra điều dối gạt ghê gớm đó. Nhưng trong thời điểm này thì Mạnh không mảy may nghi ngờ gì.
Nó ngồi xuống tấm bạt, ung dung dựa lưng vào ba lô và nhìn vẻ băn khoăn trên mặt T iểu Long và Quý ròm bằng ánh mắt cười cợt.
Quý ròm nhìn xéo nó:
- Chị Hạnh nói gì với mày thế hở Mạnh?
- Có gì đâu! - Mạnh vờ vịt. Quý ròm hừ mũi:
- Láo toét! Hai chị em rù rì nãy giờ mà bảo là không có gì!
Mạnh gãi đầu:
- À, chỉ bảo là em đừng nên lo lắng quá, thế nào nhóm Mèo Rừng cũng sẽ tìm thấy chúng ta.
Quý ròm hỏi giọng bán tín bán nghi:
- Chỉ có thế thôi hở?