KÍNH VẠN HOA - Trang 2778

- Không! T ất cả chúng ta cùng đi. Ðêm tối trong rừng, cả bọn ở cùng một chỗ sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Và cũng đem được củi về nhiều hơn.

Nói xong, Quý ròm quay mình đi trước. T iểu Long hơi ngạc nhiên khi thấy Quý ròm hùng hổ giành lấy vai trò mở đường nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ
đi theo. Bám sát sau lưng nó là nhỏ Hạnh và Mạnh.

Có thằng Mạnh đi theo quả là rắc rối. Bây giờ thì nó không sợ bị bỏ rơi giữa rừng, cũng không sợ thú dữ, nhưng lại sợ chuyện khác.

- Rắn độc mà cắn một phát là chết tươi liền à!

- Mạnh vừa đi vừa lắp bắp.

- Khua khoắng con dao trên tay mày ấy! - T iểu

Long khịt mũi - Bọn rắn nghe động sẽ chạy xa. Nhỏ Hạnh xổ kiến thức.

- T rong gần 2400 loại rắn trên mặt đất, chỉ có khoảng 1/6 là có nọc độc và chỉ một ít trong số đó là có nọc đủ mạnh để gây chết người...

- Cần gì phải nói dông dài! - Quý ròm làu bàu - T ụi mình có đem theo thuốc trị nọc rắn mà sợ

gì!

Lúc này bọn trẻ đã rời xa đống lửa chỗ gốc cây. Rừng tối om om, thỉnh thoảng ánh sao lấp lánh hiện ra giữa những khkoảng lá thưa hiếm hoi. Những âm
thanh âm u mơ hồ từ xa không ngừng vọng lại, như thể đó là âm thanh đặt biệt của chốn rừng sâu núi thẩm, nghe kỳ bí và đầy đe dọa.

Ở phía trước, Quý ròm rón rén từng bước một, ánh đèn pin trên tay nó quét ngang quét dọc các gốc cây, ngọn cỏ, làm loé lên những hình thù kỳ quái của rừng
đêm.

Ngay sau lưng nó, T iểu Long, nhỏ Hạnh và

Mạnh túm lại với nhau, dọ dẫm bước.

- Ði xa quá Quý ơi!

Mãi một lúc, nhỏ Hạnh không nhịn được, khẽ lên tiếng nhắc nhở.

T iểu Long quay đầu nhìn lại ánh lửa xa lắc

phía sau, phụ họa:

- Ừ, quay trở lại đi thôi! Kẻo lát nữa không tìm thấy đường về.

Quý ròm chép miệng, vẻ phật ý: