Chương 6/10
Phát hiện bất ngờ đó khiến nhỏ Hạnh thấy bụng mình quặn lại, như có ai đang đổ đầy chì.
- Nhìn kìa!
Nó mấp máy môi kêu khẽ, tay run run chỉ ra phía trước.
T rong bóng tối, không ai nhìn thấy cánh tay nhỏ Hạnh. Nhưng ánh lửa thì đứa nào cũng thấy. Cả bọn lập tức đứng lại.
T iểu Long há hốc mồm:
- Lửa gì vậy kìa? Quý ròm lẩm bẩm:
- Kỳ quái thật!
- Em biết lửa gì rồi!
T hằng Mạnh bất thần vọt miệng, giọng quả quyết đến mức cả bọn quay phắt về phía nó.
- Lửa gì hở em? - Nhỏ Hạnh khịt mũi hỏi.
- Ðây chính là đống lửa của mình! - Mạnh tiếp tục nói với giọng tự tin - Mình đã đi vòng tròn như ban sáng, và đã quay lại chỗ cũ.
T hao thao một hơi, Mạnh sung sướng vểnh tai chờ các ông anh bà chị xúm vào khen ngợi.
Nào ngờ Quý ròm đáo lại sự chờ đợi của nó bằng giọng chế giễu không giấu giếm:
- Mày định làm thầy bói mù hở Mạnh?
- Sao ạ? - Mạnh ngơ ngác hỏi lại - Bộ em nói không đúng sao?
Quý ròm cười khảy:
- Mày thử quay nhìn sau lưng xem!
Mạnh liền ngoảnh ra sau. Và mặt nó bất giác
đỏ bừng. Vì ở xa tít đằng sau, ánh lửa cháy lên từ đám cành khô của tụi nó vẫn còn lập lòe ẩn hiện, mặt dù tụi nó đi như thế là xa lắm. T hế ra cả bọn đã không
đi vòng tròn như nó tưởng.
Mạnh quay lại, mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa trước mặt: