tay của nhóm Mèo Rừng đốt lên. T heo như những lời nhỏ Hạnh rỉ tai hồi trưa thì các anh Phong, T hành Cường đang lẩn quất đâu đây. Như vậy là mấy ảnh
rồi chứ không ai! Nhưng nếu thực sự như vậy, mấy ảnh phải giấu kỹ tung tích chứ sao lại đốt lửa lên dẫn dụ bọn nó tới? Ý nghĩ cuối cùng làm Mạnh băn
khoăn quá. Ðã mấy lần nó khẽ liếc sang nhỏ Hạnh với hy vọng tìm thấy sự thật trong thái độ của bà chị nhưng bóng tối dày đặc đã ngăn cản ý định của nó.
T hế là Mạnh đành cắm cúi bước.
Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa bọn trẻ và mục tiêu đã được thu ngắn. Và bọn nó đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng trong làn không khí
lạnh lẽo của rừng đêm.
Mùi thơm xộc vào mũi thằng Mạnh như cố tình trêu tức nó. T rong một thoáng, Mạnh sực nhớ
tụi nó chưa ăn tối và lập tức thấy bụng thắt lại vì đói. Và nó không tài nào bắt mình đừng buột ra tiếng xuýt xoa:
- Ôi, thơm quá!
- Họ đốt lửa để nướng thịt! - T iểu Long lào thào.
- Nếu không phải nhóm Mèo Rừng thì chắc họ là thợ săn hoặc thợ đốn củi! - Nhỏ Hạnh tiếp lời.
T iểu Long thình lình bật ra cái ý nghĩ đen tối ám ảnh nó nãy giờ:
- Cũng có thể là bọn buôn lậu hoặc bọn thổ phỉ!
Câu nói của T iểu Long khiến cả bọn tự nhiên không rét mà run.
T hằng Mạnh quên cả đói, thình lình hóa thành cà lăm:
- Không... có... ó.. ó... đâu...
Nhỏ Hạnh vội vàng đặt tay lên vai Mạnh:
- Ừ, không có đâu!
Nhỏ Hạnh trấn tĩnh Mạnh bằng cách lặp lại cái câu vừa rồi của thằng oắt, nhưng tự nó cũng cảm thấy giọng nói của mình không được tự nhiên cho lắm.
Quý ròm "xì" một tiếng:
- Gặp cướp thì mới sợ, còn bọn buôn lậu thì chả sao!
- Anh đừng tưởng! - Mạnh nghiến răng, không phải vì hung hăng hay bày tỏ khí phách, mà cốt để giữ cho hai hàm răng khỏi va đập vào nhau - Gặp người lạ,
bọn buôn lậu "khử" liền. Chúng bảo vệ bí mật còn hơn là bảo vệ của cải.
T hằng khỉ con này chắc xem phim xã hội đen