- T hế...
Quý ròm ngắt lời Mạnh:
- Chúng ta đến gần xem! Biết đâu đó chẳng là nhà cửa của dân địa phương.
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
- Không ai lại điên đến mức cất nhà trong khu rừng hoang này.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu T iểu Long. Nói nói, phải vất vả lắm mớn nên được một tiếng reo:
- Hay là nhóm Mèo Rừng?
- Ðúng rồi! - Nhỏ Hạnh mừng rỡ - Chính nhóm Mèo Rừng đốt lửa. Họ đi tìm chúng ta, và họ cũng đang lang thang trong rừng như chúng ta.
Giọng điệu lạc quan của nhỏ Hạnh khiến T iểu
Long mở cờ trong bụng:
- T hế là tụi mình thoát rồi!
T rong thoáng chốc, bọn trẻ như quên hết mệt nhọc. Ánh lửa trước mặt như có một sức hút vô hình, kéo tụi nó về phía trước.
T iểu Long vượt lên trước, đi băng băng. Gai cào, cây xước, bây giờ nó cũng chẳng thấy đau. Như người chết đuối vớ được cọc, nó thấy người nó đang bềnh
bồng trong nỗi hân hoan khó tả.
Nhỏ Hạnh cũng thế, cũng thấy người lâng lâng. Nên nó qua mặt Quý ròm, bám sát sau lưng T iểu Long, đôi giày đi rừng dẫm rào rào trên lá khô.
- Gượm đã! - Quý ròm hốt hoảng kêu lên - Nhỡ đó không phải là nhóm Mèo Rừng thì sao?
- Dứt khoát là nhóm Mèo Rừng! Ngoài mấy ra, không ai đốt lửa trong rừng vào giờ này!
Nhỏ Hạnh đáp, mặc dù sự cảnh giác của Quý ròm khiến nó không khỏi chột dạ.
Ở đằng trước, T iểu Long cũng bất giác đi chậm lại. Ừ nhỉ, nhỡ đó không phải là nhóm Mèo Rừng mà là bọn cướp hay bọn buôn lậu thì nguy! Nó hoang mang
nghĩ, bước chân tự nhiên rón rén, cố không phát ra tiếng động trong khi di chuyển.
Cây đèn pin trong tay Quý ròm lúc này dĩ nhiên cũng đã tắt ngấm. Cả bọn vạch cây lá, mò mẫm trong bóng tối, thận trọng nhích lần tới trước.
T hằng Mạnh không còn nghĩ gì đến chuyện
rắn rết nữa. Vừa dọ dẫm bước, nó vừa mở căng mắt, cố bắt mình quan sát thật kỹ những gì sắp xảy ra. T rong thâm tâm, Mạnh tin ánh lửa bí ẩn kia được bàn