- Mày có im đi không!
Quý ròm tái mặt, gầm gừ.
Bạo gan như T iểu Long mà nghe thằng Mạnh liệt kê cũng không khỏi rởn da gà, phải ngoái cổ nhìn quanh quất sau lưng.
T rong bọn, trừ thằng Mạnh, Quý ròm, và nhỏ
Hạnh là hai đứa nhát gan nhất.
Nhưng khác với Quý ròm, nhỏ Hạnh vẫn tỉnh bơ. Mặc cho thằng Mạnh thao thao về các loại ma, nó vẫn làm thinh, chỉ có đôi mày nhíu lại, vẻ như đang nghĩ
ngợi ghê lắm.
- Không có ma nào dắt chúng ta cả! - Cuối cùng, nó lên tiếng, giọng chậm rãi.
Mạnh lắc đầu quầy quậy:
- Ma! Rõ ràng là ma dắt! Em đã từng nghe những chuyện như thế này nhiều rồi. Nếu không thể, tại sao chúng ta đi một hồi lại quay về chỗ cũ?
- Ðó là vì người dẫn đầu không đi theo đường thẳng! - Nhỏ Hạnh thở dài.
Khi nãy, người dẫn đầu là T iểu Long. Nghe nhỏ Hạnh đột ngột phê phán mình, nó liền ngoác miệng cãi:
- Ðừng nói oan cho tôi à nghen! T ôi đi thẳng
đàng hoàng à!
Nhỏ Hạnh nhún vai:
- Long không đi thẳng. T iểu Long nổi cáu:
- Nếu thế sao Hạnh vẫn tò tò đi theo tôi? Sao Hạnh không ngăn cản ngay từ lúc phát hiện ra điều đó?
- Ừ, chị Hạnh nói nghe vô lý quá! - Mạnh hùa theo.
- Chẳng có gì vô lý hết! - Nhỏ Hạnh vẫn thản nhiên - Hạnh không ngăn cản vì ngay lúc đó Hạnh không phát hiện ra. Chỉ đến khi cả bọn quay về vị trí cũ,
Hạnh mới biết là chúng ta đã đi theo đường tròn!
T hấy nhỏ Hạnh cứ khăng khăng buộc tội mình, T iểu Long tức sôi. Nhưng nó không tìm được lý lẽ nào để thanh minh. Ừ, nếu mình đi
thẳng thì làm sao có thể dẫn cả bọn quay trở lại chỗ cũ? Chẳng lẽ mình bị ma dắt, như thằng Mạnh quả quyết?
Ý nghĩ đó khiến T iểu Long rùng minh. Lần thứ hai trong vòng năm phút, nó quay đầu nhìn dáo dác sau lưng.