KÍNH VẠN HOA - Trang 2757

- Chết rồi! - Quý ròm lo lắng nói - T rước khi đi, mấy ảnh dặn tụi mình phải luôn luôn để ý bám sát theo mấy ảnh, thế mà tụi mình quên mất.

T iểu Long nhìn quanh, lẩm bẩm:

- Chả rõ tụi mình lạc mấy ảnh từ chổ nào? Nó chụm tay lên miệng làm loa, kêu lớn:

- Anh Phong ơi!

Khong nghe tiếng đáp trả; nó lại gào lên:

- Anh T hành ới ời!

Ðể tiếp sức cho bạn, Quý ròm, Mạnh và nhỏ Hạnh cũng thi nhau kêu réo inh ỏi. T hằng Mạnh còn lấy hơi rú lên một tiếng dài như Tarzan.

Nhưng chẳng có ai trả lời bọn trẻ. Những tiếng kêu của tụi nó lan đi trong không gian, ngân nga, dùng dằng một hồi trong gió và cuối cùng mất hút giữa rừng
xanh bạt ngàn.

T hằng Mạnh méo xệch miệng:

- Chắc mấy ảnh đi xa lắm rồi!

- Không đâu! - Quý ròm trấn an thằng nhóc - Tao nghĩ mấy ảnh đang quanh quẩn đâu đây thôi.

- Anh đừng gạt em! - Mạnh nói bằng giọng muốn khóc - Nếu ở gần đây, mấy ảnh đã nghe thấy tiếng gọi của tụi mình và lên tiếng đáp trả rồi.

T iểu Long đảo mắt một vòng rồi quay sang nhỏ Hạnh:

- Bây giờ làm sao hở Hạnh?