đang chơi trò đố nhau. Lúc này rõ ràng là nó quên bẵng mối đe dọa vô hình ở chung quanh rồi.
Như để làm đối phương rối trí hơn nữa, T iểu
Long chốc chốc lại giục:
- Nói đi chứ! Làm gì im ru hoài vậy? Cao hứng lên, nó còn chọc quê:
- Chưa tới khu vực nguy hiểm mà, việc gì phải ngậm tâm thế! Hay là chịu thua rồi?
- Chịu thua cái đầu mày! - Quý ròm phát khùng
- Tao vừa nghĩ ra một chữ hay lắm đây nè!
- Chữ gì vậy?
- Sắn.
- Sắn là cái gì?
Quý ròm nhếch mép:
- Sắn là sắn lãi chứ là cái gì! Nhỏ Hạnh bụm mặt:
- Ối, Quý nói gì nghe ghê quá!
- Ghê gì mà ghê! - Quý ròm cười hề hề - Con người ta ai mà chẳng có sắn lãi trong người!
T iểu Long hừ mũi:
- Nhưng đâu có thể tính đó là bộ phận của cơ thể được!
- Sao không được! - Quý ròm nghinh mặt - Hễ nó nằm trong cơ thể tức là xem như một bộ phận của cơ thể rồi.
Nhỏ Hạnh bĩu môi:
- Xí! Nói như Quý!
- T hôi được! - Quý ròm tặc lưỡi - Không chịu chữ đó thì nói chữ khác.
T iểu Long nhìn Quý ròm bằng ánh mắt cảnh giác:
- Chữ gì!