T hằng Mạnh hùng hồn đáp, hăng hái đại diện cho cả bọn.
- Anh nói trước, - Anh Phong nghiêm nghị tiếp
- đích đến của chúng ta còn rất xa. T rong nửa ngày đầu, lộ trình của chúng ta vẫn còn nằm trong khu vực an toàn. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào
vùng nguy hiểm, các em có sẵn sàng không?
Lần này thì thằng Mạnh im ru. Hai chữ "nguy hiểm" đập vào đầu nó như những nhát búa. Nó lấm lét nhìn quanh, khung cảnh hoang vu khiến nó cảm thấy sự
nguy hiểm như đã bắt đầu rồi, chẳng cần phải đợi đến sau nửa ngày đường, và cái mối đe dọa không rõ hình thù kia dường như đang rình rập đâu đây, có thể
bất thần nhảy xổ ra ngoạm cổ nó bất cứ lúc nào.
T iểu Long dậm dậm đôi giày đi rừng, hỏi:
- Nhưng các anh có thể cho tụi em biết chúng ta sẽ đi đến nơi nào không?
Anh Phong cười bí mật:
- Rồi các em sẽ biết.
Anh Cường nói thêm, cũng bí mật không kém:
- Chỉ cần biết các em sẽ có một chuyến đi lý thú.
Anh T hành nheo mắt, giọng kiêu hãnh:
- Chắc chắn nhóm Hải Âu không thể tổ chức cho các em một cuộc đi chơi thú vị và ngoạn mục như vậy.
Bọn trẻ biết có hỏi nữa cũng vô ích, bèn xốc ba lô lên vai, lặng lẽ bước theo.
Ðoàn người đi xuyên rừng trên những lối mòn ngoằn ngoèo.
Rồi đến một lúc, những lối mòn tự nhiên biến mất dưới cỏ dày và lá mục. T heo lệnh của anh Phong, tất cả đều rút dao phát quang ra cầm tay, riêng anh
Phong cầm lăm lăm một cây rìu; mọi người len lỏi giữa những thân cây, thỉnh thoảng chặt những cành nhánh để mở đường.
Lúc này khoản mười giờ, mặt trời nhô khỏi ngọn cây hai sải tay, không khí vẫn còn mát mẻ nhưng trên mặt thằng Mạnh mồ hôi đã chảy thành giọt. Nhìn
ánh mắt láo liên, không ngừng quét ngang quét dọc các bụi ra6.m của Mạnh, nhỏ Hạnh biết là thằng oắt lo lắng.
Vẻ căng thẳng của Mạnh khiến ba đứa còn lại đâm thận trọng theo. Không nói với nhau một tiếng nào, nhỏ Hạnh, Quý ròm và T iểu Long lằm lũi bước, tay
khua khoắng con dao trên tay cho đỡ sợ.
Các anh ở nhóm Mèo Rừng vẫn đi phía trước, vừa hăng hái mở lối vừa nói cười tự nhiên.